Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hắn thay mọi người lên phòng gọi anh dậy. Vừa mở cửa thì hắn đã thấy một cục bông cuộn tròn trong chăn. Nhưng hắn để ý nhất là bên chân được băng bó. Hắn cảm giác bản thân rất có lỗi. Bỗng anh tỉnh dậy thấy hắn ở trong phòng thì hoảng hốt

-Thầy vào phòng em làm gì vậy

-Đến giờ ăn trưa rồi thầy định thay mọi người gọi em xuống

-Làm phiền thầy rồi. Em tỉnh rồi thầy ra ngoài đi.

Hắn cũng chỉ biết ậm ờ mà đi ra ngoài. Còn cơn đau từ vết bỏng đã dịu lại một tí. Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì thấy anh đi xuống cà nhắc thì liền lại đỡ

-Nếu anh Hải mà muốn thành người khuyết tật á tìm cách khác đừng tự hành mình bằng cách đi như què. Coldzy thở dài trách móc người anh 26 tuổi mà tâm hồn vẫn 16 tuổi của mình

-Tao không sao mà đau xíu thôi.

Chật vật ngồi được thì anh cũng phải chảy một tầng mồ hôi trên trán. Hoàng Anh đưa tờ giấy cho anh.

-Anh tôi khổ thế đi có cầu thang mà chảy mồ hôi như vận động viên điền kinh thế

-Đời mà ai biết được anh mày cũng khổ lắm muốn đâu. Seachains thở dài than vãn

Mn cũng chẳng ai nói nữa mà bắt đầu ăn trưa. Tất nhiên không thể tránh tình tứ từ những cặp đôi yêu nhau rồi. Có ba con người ngồi ở trung tâm nhìn thấy hết mặt câm nín chẳng biết phải nói gì

-Mn bớt dùm em được không. Đang ăn trưa mà sao cũng phát cơm tró thía. Tách nhau ra một ngày thôi cũng chết à. Xám nhìn mà Xám tổn thương đó

-Chết thật đấy. Sidie nói rồi đút cho Kellie ăn

-Ai kêu trong hội chỉ còn ba anh em mấy người ế thôi đừng có than trách đời nữa. Free phản bác

-Thế em sống thế nào với mn đây hả. Obito than thở

-Tao muốn mày ít than thở ít lại. BRT chặt lại thằng em non trẻ ế chổng ế chơ không ai thèm

Cậu câm nín chẳng nói gì nữa

-Thôi bớt ghẹo bọn FA đi. Bọn tao cũng có tự trọng chứ. Anh bĩu môi mà than phiền

Cảnh này được hắn bắt vào mắt chẳng hiểu sao chỉ muốn vào đôi môi đỏ đó thôi. Hắn liền tỉnh lại và thoát ra suy nghĩ tầm bậy đó

-Ủa tao tưởng mày liêm sỉ bị chó gặm rồi chứ nhìn hoài đã thấy mày than bao giờ đâu. Lil Wuyn miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm mà lên tiếng

-Bạn thân thế đấy. Như cái quần què

-Thân ai nấy lo thì có

Cứ thế mà trong căn nhà chung vang đầy tiếng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro