Chap 8
__Tua__
3-4 ngày sau anh đi chơi về. Cô thì đã về nhà từ sớm còn anh thì để đồ tạm ở phòng khách rồi vào lấy cốc nước giải khát. Vô tình cậu đụng trúng anh làm ly cà phê nóng rơi xuống mà vỡ tan tành. Cả hai cùng kêu đau mọi người từ phòng khách nghe tiếng thì liền đi vào. Hắn lo lắng mà lại gần cậu
-Em có bị sao không đó. Hắn ân cần mà lo lắng hỏi cậu
-Em không sao chỉ là bỏng chút xíu thôi. Cậu gãi đầu cười cười
Hắn lúc này phóng ánh mắt nghiêm khắc về phía cậu
-Em có mắt không vậy. Làm người yêu anh bị bỏng rồi này. Hắn gắt lên làm cả đám giật mình
Anh thì quên béng luôn vết bị bỏng của mình. Anh chưa cần lên tiếng thì Tuấn Còn đã nói
-Thầy bị sao vậy anh ấy chỉ là vô tình thôi mà cần gì phải quát anh ấy như vậy.
Minh Quân thấy bé cưng của mình như vậy thì ôm vào lòng như kiềm lại tính nóng của Quang Tuấn.
-Em ấy là đang cố tình mn không thấy sao
-Em không phải một con người hèn hạ như vậy. Nếu thầy không thích thì em có thể chuyển ra chứ đừng bao giờ đổ oan cho em. Anh lạnh nhạt mà nói ra câu nói đó
Hắn lúc này mới nhận ra mình đang làm quá vấn đề
-Anh có bị bỏng không đó. Cần bọn em đỡ anh đi không. Killic hỏi người anh cùng team
-Thôi không sao anh là đàn ông con trai mấy cái này có là gì chứ.
-Thì ông cũng có phải mình đồng da sắt đâu mà không biết đau. Blacka phản bác lại
-Cái này mấy chuyện cỏn con mà mấy đứa đỡ cái thân già này dậy là được rồi. Seachains cười xòa
-Cái này thì đơn giản. Shanhao đỡ anh đứng dậy
-Cảm ơn mày. Thôi ai có việc gì thì làm đi anh mày lên phòng đây. Anh sau khi được đỡ lên nói cảm ơn thì đi cà nhắc lên lầu
-Chắc ổn không đó ông Ricky sẽ giết em nếu anh trầy da miếng nào đó. Obito nói vọng lên
-Không sao tí anh tự băng bó khỏi phải lo. Mà mang vali lên cho anh với. Anh xua tay tiện thể chỉ vào chiếc vali nhờ thằng em mang lên
Sau 5 phút, thì anh cũng chật vật lên đươc căn phòng. Liền lấy cái hộp cứu thương mà băng bó. Obito thấy vậy thì liền lên tiếng giúp đỡ
-Đưa đây để em làm giùm cho
-Vậy thì nhờ mày
Obito lúc này để ý thấy vết bỏng của anh nặng hơn cậu
-Sao vừa nãy anh không giải thích. Đấy chỉ là vô tình thôi mà
-Thầy sẽ không tin đâu nên là thôi không cần phải làm chuyện vô nghĩa
-Đấy vô nghĩa của anh để mà giờ vết bỏng nặng như này này. Cậu bôi mạnh vào vết bỏng đang phồng rộp của anh
-Á đau cái thằng chó này
-Hehe em xin lỗi em làm vậy để cho anh biết. Cậu xin lỗi rồi lại tiếp tụcvôi thuốc băng bó cho anh
Sau 10 phút, thì cũng làm xong.
-Thôi anh nghỉ ngơi trên đây khi nào ăn trưa thì bọn em mang lên chưa
-Thôi không cần phiền vậy đâu
-Không nói nhiều giờ anh đang giống người què lắm rồi đó đừng để đến ngày quay đi cà thọt. Cậu chỉ vào cái chân đang được băng bó
-Rồi nghe rồi riết mày thành ba tao được rồi đó
-Nếu được thì em sẵn sàng
Thế rồi cậu chạy tót đi để lại anh trong căn phòng. Anh chẳng muốn để ý nên cũng nghỉ ngơi sau cuộc đi chơi dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro