Chap 21-Một chap riêng bày tỏ nỗi lòng Obito
Anh khóc đến mức ngủ quên rồi thì mới thôi. Cậu lúc này cũng chẳng quan tâm đến hắn làm gì. Vì có gì chúng ta tính một thể cho nhanh.Nam tử hán không chấp chuyện nhỏ nhặt. Thực sự cậu thương ông anh mình lắm. Nói lừa tình là vậy nhưng ít ra anh vẫn đối rất tốt với họ trong lúc yêu. Mà cứ mỗi lần chia tay lại lôi cậu ra triết lý như là một thói quen. Cậu cũng dần dần quen với điều đó mà lắng nghe cho anh những lời khuyên tốt nhất. Nhưng lửa gần Rơm lâu ngày cũng bén cậu đã thích anh lúc nào không hay. Anh chẳng hề nhận ra điều đó. Cũng chẳng bao giờ quay lại nhìn về phía sau có một người vẫn luôn đợi mình. Mà chỉ biết đâm đầu đi về phía trước. Nhưng cậu chẳng bao giờ oán trách anh cả. Vẫn luôn ôn nhu và bảo vệ anh trong âm thầm. Và tất nhiên tình yêu cũng lớn trong âm thầm. Nhưng anh lại chỉ mãi coi cậu là một người em trai, là một thằng nhóc còn trẻ dại.
Cậu chỉ biết cười khổ trách là anh quá ngốc hay biết rồi làm vẫn làm ngơ. Cậu có thể cho anh những lời khuyên vì những điều đó cậu đã có thể hiểu từ khi thích anh. Rằng dù thế nào anh cũng sẽ không quay lại nên học cách buông bỏ đi. Nhưng trái tim lại không thể cậu cũng chẳng thể làm gì. Đơn phương một người không yêu mình người ta gọi là cố chấp, cứng đầu hay si tình. Cậu chẳng bao giờ dám nói ra tình cảm mà chỉ gần anh với tư cách là đứa em trai
Nói cậu tuổi nhỏ nhưng thật sự thứ cậu trải qua phải nói đủ cả. Đắng cay ngọt bùi đều đủ. Nhưng có một cảm giác khó chịu nhất chính là đơn phương muốn buông bỏ cũng không được nói ra cũng không xong. Trong âm thầm thì tình cảm lại lớn. Công khai thì lại bị chọc. Cuối cùng dù thế nào cậu cũng chỉ có thể yêu anh với danh phận một đứa em trai
'Chẳng phải là Xuân Quỳnh
Tình ta vẫn như thế
Vẫn lướt qua như sóng
Chẳng cần chữ vội vàng'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro