Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Đến trưa, sau khi anh ổn định được tinh thần mình thì cũng quyết định nhắn tin hẹn anh xuống dưới nhà nói chuyện đàng hoàng

Seachains
Thầy...

Sol7.dcod
Em kêu anh

Seachains
Tí nữa chúng ta xuống nhà nói chuyện nhé

Sol7.dcod
Ừm sau khi ăn trưa nhé

Seachains
Vâng

Đấy là cuộc hội thoại đầy không khí ngượng ngùng và có chút tránh né đấy mn. Thôi tui không xàm nữa vô truyện ha

Hắn sau khi nhận được tin nhắn của anh thì rất vui cả căn phòng như biến thành màu hồng. Nhưng nỗi lo còn lớn hơn sợ anh sẽ giận hắn, sẽ hận hắn nói chung là hắn đã nghĩ tới 1001 tình huống khác nhau nếu cả hai nói chuyện

Đến giờ ăn trưa,hắn nấu sớm hơn mọi ngày. Mn cũng thấy lạ nhưng chẳng ai thắc mắc có người còn không ăn nữa cơ còn chính là Obito và cặp đôi Lilbrt. Sau khi ăn xong thì anh cũng xuống trước khi xuống cậu em dặn anh

-Lỡ thầy mà có làm gì anh á cứ việc kêu lên em xuống đánh anh ta liền nhá. Không nể tình anh em trong nhà gì nữa. Obito đưa cho anh ánh mắt kiên định như nói'Anh mà sứt đầu đổ máu hay rơi nước mắt thì thầy chính là người xuống mồ đâu tiên đó'

-Cái thằng này anh sẽ không sao đâu. Anh phì cười với mức độ hiếu chiến của cậu

Thế là mn biết chuyện gì xảy ra không chính là cả đám tụ tập ở hành lang nhà chung theo dõi cuộc nói chuyện.

-Cho anh xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tại say quá cho nên... Lúc này hai tay anh cứ đan chặt vào nhau đầu thì cố nhảy số nên nói gì

-Không sao đâu mà. Anh cười nhẹ nhưng trong ánh mắt chứa cả ngàn tâm sự

Cậu ở trên nghe thế thì nghĩ'Anh mà ổn à ổn lắm khóc 2 tiếng đồng hồ ướt một mảng áo hoodie của em đấy'

Thôi chúng ta vẫn nên xem hai người kia nói chuyện còn hơn là nhìn đốm lửa đang tức vì ông anh cố tỏ ra là mình ổn nhỉ

-Nếu em muốn anh có thể chịu trách nhiệm. Hắn run run mà nói

-Không cần đâu. Em là con trai cũng không có thai được nên không cần thiết. Anh cũng mới chia tay như vậy là không hay đâu. Anh trốn tránh ánh mắt hắn mà trả lời

-Nhưng mà anh yêu em

-Thôi chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây. Hãy coi như nó chưa tồn tại nhé. Anh khóe mắt hơi đỏ đó rồi chạy lên phòng

Bàn tay hắn định níu anh lại nhưng vẫn mãi như vậy. Không đủ can đảm để làm điều đó rồi lại vụt mất anh trong then chốt. Giờ hắn chẳng còn gì ngoài tâm trí trống rỗng muốn nghĩ cũng không được. Mà không nghĩ thì nó lại bứt rứt như muốn ăn mòn trái tim hắn.

Cậu ở trên thấy cảnh đó thì đập tay vào lan can chửi thề rồi chạy vào phòng dỗ anh. Brt cũng thế còn gã thì đi sau.

Mn thì từ trên nhà đi xuống an ủi anh

-Có lẽ mọi chuyện đến quá nhanh nên anh Sea vậy thôi thầy đừng buồn. Đợi đến một lúc thích hợp thì anh Sea sẽ chấp nhận thôi. Cà Nâu an ủi người anh cùng team(Au:nhưng đến lúc nào là con au quyết định nha muahaha)

Thế rồi mn cũng giải tán mà đi về để hắn kiểm nghiệm lại những việc mình làm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro