Chap 13
Anh sau khi lên phòng thì nghĩ tới chuyện vừa nãy. Anh cảm nhận rằng mình chẳng có chút gì là buồn. Đúng là cái biệt danh một tay lừa tình không sai. Mới hôm trước huhu với anh em mà hôm nay anh đã chẳng còn cảm giác gì rồi. Đã thế còn khiến cho hắn yêu lại mình nữa. Thật là đỉnh cao. Sau khi anh cho bản thân mình một khoảng không im lặng để ổn định lại cảm xúc thì đi xuống nhà.
Thấy hắn đang ngồi trên sofa đọc sách uống trà có những tia nắng rọi nhẹ qua mái tóc với trang sách với khuôn mặt ôn nhu của hắn tạo nên một cảnh tượng rất thơ mộng. Nhưng nó sẽ chỉ có hiệu lực với anh của ngày xưa. Còn giờ với anh nó chỉ là cảnh tượng hết sức bình thường. Thấy anh định đi ra ngoài hắn lên tiếng hỏi
-Em định đi đâu à
-Vâng đi dạo hóng gió xíu cho khỏe người í mà. Chứ ở trong phòng cả ngày khó chịu lắm. Anh cười rồi chạy thẳng ra ngoài
Hắn sau khi thấy cậu đi khuất bóng thì trầm lại. Vì cảm giác đôi mắt anh chẳng còn hắn trong đó khiến hắn nuối tiếc. Sao bản thân hắn lại ngu ngốc thế nhỉ giờ mới nhận ra mình yêu anh. Nhưng tiếc thì tiếc mọi chuyện cũng đã không thể quay lại được. Còn có cảm giác là anh vẫn giận hắn lắm nên gần như một ngày chẳng chạm mặt hắn nhiều như ngày xưa
Không biết là trực giác của hắn quá nhạy cảm hay là suy nghĩ và phân tích của những năm cuộc đời khiến một vấn đề rất đơn giản lại rối như tơ vò
Bản thân cũng chẳng tài nào tập trung vào cuốn sách nữa nên hắn cất lại vào kệ uống hết tách trà rồi đi lên nhà. Hắn không để ý chứ thực sự lúc này người hắn toàn mùi sát khí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro