Chương 1: "Whitely...!"
Sung Jin - ah không đơn giản, một chút cũng không. Nhìn người anh trai đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa, cậu ta chỉ đành cười khẽ, cố gắng không phát ra tiếng động nào.
Sung Jin - woo của cậu, có lẽ đã rất mệt mỏi trong những ngày qua. Hoặc nói đúng hơn, anh ấy ngày nào cũng mệt mỏi cả, vì luôn phải bận rộn với cái công việc nguy hiểm chết người.
[Kí chủ, có thông báo khẩn từ hệ thống chủ.]
Hệ thống chủ? Bất ngờ đấy! Chẳng phải hắn ta đã không thèm để tâm đến cái thằng này bao lâu nay rồi sao? Được rồi, nhận đi. Để xem tên cáo già đó âm mưu cái gì trong đầu.
[Vâng, đã xác nhận. Đây là nội dụng bức thư:
Ngài Whitely đáng kính, một ngày tốt lành. Sau khi bàn bạc và thống nhất ý kiến, chúng tôi quyết định cầu xin sự trợ giúp của ngài, xin ngài hãy kìm hãm vết rách Thời Không trong quãng thời gian tân Tử Đế trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Không phải mệnh lệnh, mà là lời thỉnh cầu chân thành nhất đến từ ta, đến từ Hội đồng nhiệm vụ giả, đến từ mười hai Chấp pháp giả và cả tam đại Chủ thần. Nếu ngài đây chấp nhận, chúng tôi sẵn sàng trả một cái giá lớn xứng đáng với công lao của ngài. Cảm ơn vì đã đọc bức thư này.
Đại diện Hệ thống chủ
Alfie De Master]
Vết rách Thời Không? Chà, có phải là mấy cái cánh cổng dẫn đám quái vật đến hành tinh này không nhỉ? Đúng hơn là đám thảm bại của hỗn giới?
Hừm... hiểu rồi. Nói đến hỗn giới thì chắc do bọn Chúa tể kia làm ra chứ còn gì nữa! Mà việc này mình không cần phải để tâm lắm, cứ để tân Chúa tể bóng đêm giải quyết là được, nhiệm vụ cùa mình chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.
Sung Jin - ah như nhớ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Sung Jin - woo, bất ngờ cúi xuống hôn vào cánh môi mềm mại ngày đêm ao ước. Hôn... à không, cáu xé đôi mồi hồng đến mức nó xưng lên, đỏ mọng như cherry.
Hệ thống nhìn một màn này: [...]
Méo hiểu làm sao mà cá thể Sung Jin - woo không bị đánh thức ấy nhể? Theo phân tích thì một ngươi bình thường bị cắn rách môi phải có một chút cảm giác nào đó, huống hồ anh ta còn là một thợ săn, mặc dù chỉ là E - Rank.
"Ực..."
Oppa con mẹ nó ngon vãi...
[Kí chủ, ngài chưa đủ mười tám, vẫn còn nhỏ lắm, nên là thôi việc suy nghĩ bậy bạ đi.]
Câm mồm, Liam. Làm như tôi biến thái lắm ấy!
Ủa? Chứ không phải hả?
....
Sau một hồi đôi co qua lại với Liam, Sung Jin - ah mới chịu vận người đứng lên, rời mắt khỏi con người đang chìm vào cơn mộng đẹp. Sau đó, cậu ta thay một bộ đồ đơn giản, thoải mái rồi gọi điện cho một người nào đó.
Bước ra khỏi căn hộ, Sung Jin - ah theo chỉ dẫn của hệ thống Liam, nhanh chóng di chuyển đến khu vực có cánh cổng A - Rank vừa được truyền thông thông báo. Không quá lâu để tới được nơi cần đến, khoảng chừng 2 phút thôi, dù có xa thật đấy nhưng nhìn cái cách cậu ta lướt đi như gió kia kìa, không nhanh mới lạ.
Li• đổ mồ hôi hột •am: Hic, sao không để nó dùng dịch chuyển tức thì cho vừa nhanh mà còn vừa an toàn?
Sung• đó giờ ngang như cua, chỉ ngoan hơn một chút khi ở cùng anh trai •Jin - ah: Không thích đấy! Làm sao? Ý kiến à?
Không, nó ngu mới dám. Kí chủ cứ việc làm điều mình thích đi, thoải mái.
Coi như con hàng nát nhà cậu còn biết điều.
...
"Đến rồi."
Vừa cất lời, ngay lập tức mái tóc xám của Sung Jin - ah ngã một màu trắng xóa như tuyết, khí chất trên người cũng thay đổi hoàn toàn. Giờ phút này, cậu ta là Whitely, một nhiệm vụ giả thuê và là thợ săn S - Rank lớp pháp sư, một thợ săn thuê nốt.
(Hình minh họa.)
Mái tóc cam đỏ phấp phơi theo làn gió mát, Choi Jong In cười cười, đẩy nhẹ gọng kính, "Whitely, lại đến làm thuê đấy à? Nhưng mà này, làm việc trong địa bàn guid tôi sẽ phải trả phí đó!"
"Thợ săn Choi, tôi đến không phải vì tiền, và tôi hoàn toàn dư sức để thanh toán cuộc chinh phục lần này."
"Hah, vẫn luôn như thế nhỉ? Tôi không biết tại sao một thợ săn thuộc lớp pháp sư như cậu lại có hành tung giống hệt một tên sát thủ. Làm việc thuê theo yêu cầu miễn là đủ tiền, không tham gia một guid nào dù nhận được kha khá lời chiêu mộ, hành tung bí ẩn như một cái bóng, đến tên cũng chỉ để lại một từ 'Whitely' mà thôi. Kì quặc thật đấy?"
"Cảm ơn vì lời khen, tôi nhận không nổi. Tất cả việc tôi làm đều là tùy hứng, hơn hết cái tên 'Whitely' không phải là biệt danh, nó thật sự là một phần của tên tôi trong quá khứ, quá khứ thôi."
Chậc, cái hồi ức đó, vẫn là không nên nhớ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro