Chap 33: Thú khế ước đầu tiên
- Gì cơ?
- Chỉ cần ký khế ước với ta, lãnh địa này sẽ thuộc về cậu. Vì ta là chủ nhân của mảnh thế giới này mà.
Dan Sun chớp chớp mắt, bộ não bắt đầu hoạt độn để load những điều Mandy vừa nói. Mandy giống như sợ Dan Sun từ chối lại ra sức nhả mồi ngon ra để dụ dỗ.
- Cậu còn nhiệm vụ phải làm đúng không? Chỉ cần cậu trở thành chủ nhân ở đây, muốn đi đâu mà không được phải không? Làm chủ nhân của ta rồi, cậu có thể trực tiếp dịch chuyển đến nơi cậu muốn ở bất cứ chỗ nào trong mảnh thế giới này! Đồ vật cũng có thể tự động thu vào trong túi đó, rất tuyệt vời đúng không?
Hai mắt Dan Sun lập tức sáng rực, lấp lánh nhìn Mandy. Nhìn cậu như vậy, Mandy không nhịn được mở cờ trong bụng. Vậy là cá đã cắn câu.
- Cô nói xem, làm thể nào để ký khế ước vậy?
- Dễ lắm, cậu cứ để ta.
Mandy nắm lấy bàn tay trai Dan Sun, vốn dĩ cậu đã ngồi trong lòng cô, tư thế này thật sự quá thân mật. Mandy khẽ hôn lên tay cậu, rồi sau đó cắn mạnh xuống chỗ vừa hôn đến bật máu. Cô từ từ uống hết số máu chảy ra, khiến Dan Sun không nhịn được mà rên lên. (Lưu Ly: /lặng lẽ chụp lại để sau này tống tiền chính con trai mình/)
Cậu muốn rụt tay ra thì lại bị Mandy nắm chặt tay không cử động được, chờ đến khi Mandy liếm sạch máu trên tay Dan Sun thì mới giảm lực tay, cậu cũng vội vàng rụt tay lại xoa xoa chỗ cô vừa hôn.
Sau đó, một móng tay của Mandy biến đổi trở nên sắc nhọn. Cô cứa một vết vào lòng bàn tay mình, máu bắt đầu chảy ra. Cô vươn tay bóp lấy miệng Dan Sun ép cậu uống máu mình. Sau khi đã chắc chắn cậu đã uống được máu mình, Mandy còn cẩn thận lấy khăn lau vết máu dính trên mặt cậu một cách thoả mãn.
Mí mắt của Dan Sun có chút giật giật, cậu muốn vươn tay đấm cho Mandy một trận. Nhưng biết chắc rằng cũng chẳng ăn thua gì, đánh không lại thì chỉ còn cách là phải chịu thiệt thôi. Lúc này cậu cũng chú ý trên mu bàn tay mình đã xuất hiện một ấn ký vừa đúng vị trí Mandy vừa cắn vào.
- Vậy là chúng ta đã ký khế ước xong rồi đó, bé con à.
Mandy vui vẻ tiếp tục ôm Dan Sun dụi dụi, giống như để ứng nghiệm với lời nói của Mandy, hệ thống cũng liên tiếp gửi thông báo đến với Dan Sun.
'Ting.'
[Chúc mừng người khởi tạo thành công ký khế ước với quái thú đầu tiên! Trở thành một nhà thuần thú sư!]
'Ting.'
[Chúc mừng người khởi tạo thành công ký khế ước với Nữ hoàng Kiến Marcius cuối cùng - Mandy. Nhận được quyền sở hữu mảnh thế giới Lãnh địa Vực Sâu Vô Tận.]
'Ting.'
[Dưới sự ảnh hưởng của danh hiệu, tiếp nhận máu của nữ hoàng kiến Marcius, đạt được sức mạnh của loại kiến Marcius, nhận được kỹ năng "Càng ăn càng mạnh"!]
'Ting.'
[Bạn đã nhận được kỹ năng "Răng của Marcius."]
'Ting.'
[Bạn nhận được kỹ năng 'Bay' của kiến Marcius. Giờ cho dù không có cánh thì bạn vẫn có thể bay!]
'Ting.'
[Bạn nhận được đặc tính cảm thụ ma dược của kiến Marcius - bạn nhận được khả năng nhận biết thảo dược và luyện chế ma dược!]
- Wow~~~ Mấy cái này thật là gì đây~ hệ thống đang bật hack cho tôi đấy hả?!
Dan Sun sau khi bấm vào chi tiết của kỹ năng "Càng ăn càng mạnh" vừa nhận được không khỏi kêu lên.
[Kỹ năng bị động - Càng ăn càng mạnh - lv.Max
Tiêu tốn mana: 0
Chi tiết kỹ năng: Đặc tính của loài kiến Marcius, biến số lượng thức ăn mình đã từng ăn được trở thành sức mạnh, nguồn mana không giới hạn. Ăn nhiều là một lợi thế!]
Dan Sun cảm thấy mấy kỹ năng ăn uống kiểu này, lúc nãy hình như cậu cũng vừa mới nhìn thấy một cái thì phải. Mở bảng thông tin ra, Dan Sun quả nhiên nhìn thấy được cái mình muốn. Kỹ năng "Phàm ăn" nhanh chóng được mở chi tiết thông tin ra.
[Kỹ năng bị động - Phàm ăn - lv.Max
Tiêu tốn mana: 0
Chi tiết kỹ năng: có thể ăn không giới hạn tất cả mọi thứ.
Hiệu ứng kết hợp với kỹ năng "Càng ăn càng mạnh: (Khoá)
Vật phẩm kết hợp: (Chưa xác định)]
- Cái cần xem thì lại khoá...hệ thống này, người không thế có thêm được một tý tác dụng được à?
Dan Sun lầm bầm, quay qua nhìn Mandy, một thông báo cũng hiện lên trước mắt cậu.
'Ting.'
[Thú ký khế ước: Phẩm cấp huyền thoại (SSS) - Nữ hoàng cuối cùng của loài kiến Marcius. Có thể đặt tên mới cho thú cưng.]
- ...
Tự nhiên gọi một người, hoặc chính xác là một quái vật có hình dạng giống con người là thú cưng lại có chút không quen. Nhưng dòng chữ 'cuối cùng' kia lại khiến Dan Sun chú ý hơn cả.
- Ở đây ghi cô là nữ hoàng cuối cùng. Ý là ngoài tổ kiến này, không còn tổ kiến nào khác của loài Marcius sao?
Mandy nghe vậy thì đứng dậy rời giường, nam quản gia vẫn đứng bên cạnh quan sát tiến đến gần Dan Sun khiến cậu dựng lên cảnh giác.
Mandy thì trước đây đã từng nhìn mặt một lần còn có thể nhận biết, nhưng tên con trai này thì là lần đầu cậu nhìn thấy. Đôi mắt vàng có sọc đen dựng thẳng ở giữa nhìn chằm chằm vào cậu.
- Dan Sun à, nếu không có cậu thì trên đời này đến nữ hoàng cuối cùng cũng không có đâu.
- ...Anh là ai vậy?
Nam quản giả vẻ mặt không hài lòng khoanh tay, xoay xoay vài vòng trước mặt Dan Sun để cậu nhìn mình từ trên xuống dưới mọi ngóc ngách.
- Như này mà không nhận ra sao? Là anh của em đây! Anken!
- Hở???!!!!!!
Dan Sun kinh ngạc nhìn, hồi tưởng hình ảnh quá khứ của Anken rồi so sánh với hiện tại. Hình ảnh anh chàng trẻ đẹp trai ngời ngời tóc đen mắt vàng cùng con kiến lúc nào cũng giả ho khụ khụ rồi một câu "lão già đây" hai câu "tôi đã có tuổi rồi" chồng chéo lên nhau khiến đầu Dan Sun có chút choáng.
- Anh-anh thay đổi nhiều quá ha...
Anken vui vẻ, đem đến cho Dan Sun một phần bánh kem màu xanh có đốm tím nhìn khá kỳ lạ.
- Nhờ nữ hoàng thành công tiến hoá nên cả tổ kiến cũng được một phen cải tiến. Hầu hết các kiến trong tổ đều đã có được linh trí.
- !!!
'Vậy không phải trở nên quá mạnh rồi hay sao?'
Dan Sun nghĩ về lần đầu nhìn thấy kiến Marcius dạng kiến thợ, một con tép riu như thế mà cấp độ cũng đã 42 rồi. Giờ có thêm cả linh trí thì mạnh như nữa nhỉ?
- Nhờ có cậu cung cấp đủ Thạch Ma Thảo cho nữ hoàng. Mấy cây đó phẩm chất rất tốt khiến quá trình tiến hoá của ngài ấy càng tốt hơn. Anh cũng được hưởng ké mà có được hình dáng con người, trông không tồi đúng không?
- Đúng là không tồi...
'Rất đẹp trai là đằng khác..., nhìn vóc dáng kia kìa...thật ghen tị...TT^TT...'
Dan Sun cúi xuống nhìn cơ thể gầy không có tý múi cơ nào của mình thì nuốt nước mắt. Hết Jinwoo, Ashborn và giờ thì tới Anken, ai cũng là cơ bụng đẹp hút hồn. Cậu cũng muốn có nhưng cho dù có tập tành như thế nào cũng không thể có múi. Đáng hận!
- Gần như không một tổ kiến nào có thể đáp ứng đủ số thạch ma thảo để có thể giúp nữ hoàng của họ tiến hoá. Các con kiến Marcius nếu nữ hoàng của chúng chết, cả tổ sẽ cùng chết theo.
Mandy nhấp ngụm trà uống, kể chuyện như thể nó chẳng liên quan gì tới cô cả. Rằng nếu như không có Dan Sun thì cô cũng sẽ chết một cách giống như vậy.
Vậy đấy là lý do vì sao trong chính truyện không hề xuất hiện kiến Macrius sao? Vì Mandy không được cung cấp lương thực kịp thời khiến cô chết vì tuyệt thực và cả tổ kiến cuối cùng này cũng chết theo cô ấy. Loài kiến Macrius cũng tuyệt chủng từ đấy...một chủng loài mạnh như vậy nhưng cũng có khó khăn riêng của mình nhỉ...
Dan Sun vừa nghĩ vừa ăn bánh kem mà Anken đưa cho, lại nhìn nghe hai người họ kể chuyển.
'Uh? Bánh kem này ngon thế?'
Dan Sun đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cái bánh kem. Tính ra thì ở đây có thứ để nướng bánh à...? Cái bánh này được làm từ gì vậy ta?
- Dan Sun? Sao vậy? Bánh kem không ngon à?
Anken chú ý tới sắc mặt của Dan Sun có vẻ không đúng thì hỏi thăm. Cậu chỉ lắc đầu với anh, đưa tay gãi gãi đầu.
- Tôi chỉ đang tự hỏi mấy người làm cái bánh này kiểu gì đó mà. Ăn rất ngon đó!
- Đúng không? Bánh kem từ thạch ma thảo là ngon nhất đó~ Tôi rất tự tin khi làm món này
Anken đầy vẻ tự hào khoe khoang về món bánh kem tự làm ngon xuất sắc của mình, hoàn toàn không thấy vẻ mặt Dan Sun đang tái nhợt đi.
- Thạch ma thảo chẳng phải là có độc sao? Tôi sẽ chết ư?
'Ting.'
[Hệ thống: Vì cậu có dòng máu kiến Macrius trong người nên không có sao đâu. Giờ nói cậu là một con kiến Marius thì cũng có thể luôn đó.]
- Tôi là người mà!! Không phải kiến!
[Hệ thống: Làm gì có con người nào giống cậu chứ?]
Dan Sun có chút khựng lại trước câu nói của hệ thống, trong lòng cậu chợt nảy ra cảm xúc lo lắng. Nhưng lo lắng vì gì thì cậu không cảm nhận rõ ràng được. Bỗng đầu cậu có vật nặng đè lên khiến cậu mất đà nghiêng về phía trước.
Mandy gác bộ ngực khổng lồ của mình lên đầu Dan Sun, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Bé con còn chưa đặt tên cho ta đó!
- Tên cô là Mandy thì cứ để là Mandy đi, tôi không giỏi phần đặt tên.
Dan Sun đẩy Mandy ra khỏi người mình, xuống giường vươn vai vặn vẹo người. Giờ cậu mới có thời gian quan sát xung quanh một cách kỹ càng hơn.
- Chỗ này thay đổi nhiều nhỉ, trước chỉ là một cái hang động mà thôi. Đống đồ đạ này cô lấy ở đâu vậy?
- Là từ người lùn ở dưới đáy vực đó. Ở mảnh thế giới này ông ta là người duy nhất có thể chế tạo đồ đạc.
Anken đưa tới cho Dan Sun một bộ quần áo mới. Đến lúc này cậu mới phát hiện ra mình đang mặc một bộ đồ ngủ chùm dài. Anken cũng tiếp tục nói ra những thông tin mà Dan Sun muốn biết.
- Dù sao giờ nữ hoàng cũng ở dạng người nên trang trí nơi này cho giống một nơi ở của con người cũng là điều cần thiết mà.
- Một người lùn sao?!
Dan Sun kích động, là người lun nổi tiếng về nghề rèn vũ khí trong truyền thuyết đó sao? Ahhhh thật muốn gặp quá đi!
'Ting.'
[Hệ thống: Nếu cậu đã ổn định thì nên mau chóng tiếp tục nhiệm vụ thu thập dược liệu của mình đi. Thời gian trôi qua đã rất lâu rồi đấy.]
'Đúng rồi! Còn nhiệm vụ thu thập nữa!!! Quên mất tiêu luônnnnn!'
Dan Sun lại tiếp tục rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nhớ đến đống dược liệu của mình gần như tất cả đều đã chui vào bụng Mandy thì cậu lại sầu não. Dan Sun quay lại đưa khuôn mặt uất ức nhìn Mandy miệng oán trách.
- Đống dược liệu nhiệm vụ của tôi đều chui vào bụng cô hết rồi! Cô không tính bồi thường lại cho tôi hay sao?
- Bây giờ bé con là chủ nhân của mảnh thế giới này rồi. Muốn gì chỉ cần nghĩ muốn có nó là được. Có gì khó đâu?
Mandy tỏ vẻ khó hiểu trước mặt Dan Sun, tỏ ra không có vấn đề gì mà nhún nhún vai.
- Thật...?
- Tất nhiên là thật rồi, ta lừa bé con làm gì chứ? Ta còn muốn nhờ bé con đem tới mấy bao thạch ma thảo cho tụi ta nữa nè. Giờ bé con là chủ nhân của ta rồi, đám kiến con kia sau này cũng sẽ nghe theo sự chỉ đạo của bé con hết. Thế nên là...
Mandy bày ra tư thế quyến rũ ý định dán lên người Dan Sun làm cậu kinh sợ vội giật lùi lại đằng sau. Toát mồ hôi nhìn cô.
- Được rồi, được rồi, tôi tin cô. Cô mau cách xa tôi ra một chút. Động tý là lại dính lên người tôi là sao!
Mắt thấy Mandy còn muốn tiếp tục nói gì đó, Dan Sun trực tiếp nhắm mắt lại thử suy nghĩ đến việc thu thập mười nghìn thảo dược và gần một nghìn loài thú quý hiếm. Cậu cảm nhận được thấy không gian chuyển biến. Có lẽ vì giờ Dan Sun là một đại pháp sư hiểu rất rõ về pháp thuật không gian và thời gian nên có thể cảm nhận được sự bóp méo của cảnh vật xung quanh.
Một lỗ hổng màu đen xuất hiện, đây là một điểm do bóp méo không gian tạo thành. Từ bên trong thả ra rất nhiều thảo dược quý, hầu hết đều là những thứ mà Dan Sun chưa từng nhìn thấy như hoa Dea, rễ cây thánh, nụ của hoa tiên tri,....tất cả đều được thu vào bên trong hệ thống.
Dan Sun nhìn mục thu thập mười nghìn cây thảo dược quý đã hoàn thành mà không kìm được cười toe toét. Nhưng lại phát hiện ra phần thú quý hiếm lại không có chuyển biến gì.
Đương lúc cậu đang khó hiểu thì hệ thống đã xuất hiện và giải thích.
[Hệ thống: Do người khởi tạo đã trở thành chủ nhân của mảnh thế giới Vực Sâu Vô Tận. Nên hệ thống đã sửa đổi nhiệm vụ một chút để tăng độ khó lên cho người khởi tạo. Loài vật quý hiếm người khởi tạo bắt buộc phải xuống dưới đáy vực sâu tự mình thu thập lấy.]
- Hệ thống ngươi hành ta còn chưa đủ hay sao mà còn muốn tăng độ khó của nhiệm vụ lên hả?
Dan Sun tỏ vẻ không vui phồng má. Nhưng bản thân cậu cũng hiểu được, nếu như quá dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Chính cậu cũng chẳng cảm thấy thoải mái.
'Dù sao cũng muốn xuống dưới đó nhìn ngó xem thế nào. Hơn hết người lùn trong truyền thuyết còn ở dưới đó nữa cơ mà!!'
Nghĩ tới người lùn dưới đáy Vực Sâu làm Dan Sun nhanh chóng vực dậy tinh thần. Vui vẻ suy nghĩ đem tới vài bao Thạch Ma thảo đưa cho Mandy.
- Mandy, tôi có chút chuyện phải xuống dưới đáy vực. Đống này cho cô, rồi cô xuống đó với tôi thì thế nào?
Dan Sun ra kèo, tự nhủ trong lòng kiểu gì Mandy cũng đồng ý với lời đề nghị của cậu thôi. Có vẻ như Dan Sun cũng đã quên đi mất việc Mandy giờ đã thành thú kế ước, chịu sự sai khiến của cậu.
Lại thấy Mandy tỏ vẻ dè bỉu với đống bao Thạch Ma thảo mà Dan Sun đưa cho.
- Chỗ này không đủ, bé con à.
- Nhiều như này còn không đủ? Một mình cô ăn nhiều như vậy sao?
Không nói tới lúc tiến hoá, vì lúc đó thiếu năng lượng nên Mandy phải tiếp nhận một lượng lớn Thạch Ma thảo. Bây giờ không giống lúc ý nữa, vậy thì số lượng cần sẽ giảm đi mới đúng chứ?
- Lúc nãy ta đã định nói rồi mà bé con không cho ta nói hết. Ta chỉ muốn nói là từ bây giờ bé con sẽ phải cung cấp đủ lương thực cho cả tổ kiến ăn. Vì dù sao giờ cả tổ kiến này đều đã trở thành tôi tớ của bé con rồi mà! Chỗ này còn không đủ nhét kẽ răng nữa!
Mandy phụng phịu bĩu môi, hai tay chống lên hông tỏ vẻ giận dỗi. Chúa mới biết một người phụ nữ nhìn trái nhìn phải đều quyến rũ chết người lại làm hành động giận dỗi của trẻ con sẽ là một cảnh tượng mù mắt như thế nào.
- Nuôi một mình cô cũng đã muốn phá sản rồi, giờ còn phải nuôi cả một tổ kiến. Đám Thạch Ma thảo kia chưa bị tuyệt chủng đúng là một kỳ tích mà.
Dan Sun gãi gãi đầu, đem tới thêm mấy chục túi Thạch Ma thảo đã được nhổ một cách hoàn hảo để trước mặt Mandy. Anken ở bên cạnh sớm đã vui đến muốn lên thiên đường.
Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon chất lượng cao như vậy. Mandy cười tít mắt ôm lấy đống túi.
- Đủ rồi đủ rồi~ bé con đúng là tốt nhất. Bé con cứ xuống đáy vực trước đi. Sau khi phân phát đống này cho các chú kiến con, ta sẽ xuống đó với bé con. Bé con chỉ cần nghĩ rằng muốn xuống dưới đáy, mảnh thế giới sẽ đưa bé con xuống.
- Vậy cũng được...
Dan Sun làm theo lời Mandy chỉ. Quả thật một cánh cửa xuất hiện trước mặt cậu rồi từ từ mở cửa. Cậu không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp bước vào rồi biến mất.
Mandy nhìn một màn như vậy thì cũng chỉ biết cười bất lực.
- Bé con của chúng ta thật sự rất dễ tin người. Chỉ cần đối tốt với bé con một tý, bé con sẽ tin lời chúng ta răm rắp.
Anken đứng im cúi đầu nghe Mandy lẩm bẩm mà không lên tiếng. Dáng vẻ hoạt bát, năng nổ, đầy cảm xúc trước mặt Dan Sun của anh nhanh chóng được thay thế bằng một khuôn mặt cứng ngắc, không cảm xúc giống như một cái máy.
- Đứa trẻ này...thậm chí còn chẳng tự hỏi xem. Nếu ta thật sự là chủ nhân của mảnh thế giới này, sẽ còn suýt chết vì không thể tìm đủ thạch ma thảo sao?
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của người đó. Việc Dan Sun kế thừa mảnh thế giới này cũng vậy, những thứ mà cậu sẽ gặp dưới đáy vực sâu cũng vậy. Mọi thứ đang dần tạo thành một bàn cờ hoàn chỉnh. Người đó đúng là một kẻ mưu mô.
- Hah...thôi kệ đi...dù sao Mandy ta đây cũng không có tư cách nói người đó mưu mô. Chính ta cũng đang lợi dụng bé con cho mục đích của riêng ta mà.
Mandy gãi đầu, cuối cùng vẫy tay dùng ma lực thay đổi một bộ đồ bó sát tiện cho việc đi lại. Quay người phân phó cho Anken đằng sau.
- Người trước mắt cứ đem đống này phân phát cho kiến trong đàn. Rồi chuẩn bị thứ đó cho ta. Chúng ta phải nhanh chóng xuống dưới đó với thứ đấy. Kế hoạch này không thể thất bại được.
- Vâng, thưa nữ hoàng.
——————————————
Xin chào~ là Lưu Ly đây~
Sau một khoảng thời gian không ngắn không dài thì tôi đã quay lại rồi đây.
Khi đang viết chương này, nhìn cuốn lịch trên tường tự nhiên lúc đấy mới sực nhớ ra thì ra tôi đã viết bộ này được hơn một năm rồi. Haha~ không ngờ có thể kiên trì được lâu đến như này. Bộ truyện này cũng là bộ đầu tiên tôi làm được như thế.
Mọi thứ đang dần đi về kết cục cuối cùng mà tôi đã vẽ ra trong đầu, không hề có sự thay đổi là mấy. Kết cục sau cùng, ai cần chết sẽ chết, ai phải thăng cũng sẽ thăng. Hứa hẹn nhiều người chết cho mọi người biết!
Chap tiếp theo của chap này, sẽ là chap ấn định kết quả của phần hỏi cách đây khá lâu rồi, không biết có ai còn nhớ không nữa. Tôi cũng đã biết người trúng giải là ai rồi.
Vậy nên mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi và đón chờ chap tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro