Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Mở lời

Trưa hôm đó, ba người dừng chân ở quán cơm tấm gần trường. Không gian quán khá rộng, có cả khu vực bên trong và vài dãy bàn ngoài trời dưới những tán cây. Trời tháng chín không còn là cái nắng gay gắt của mùa hè nhưng vẫn đủ oi bức để khiến ai cũng muốn tìm một chỗ ngồi mát mẻ.

Phong Hào kéo ghế ngồi xuống, vừa lười biếng mở thực đơn vừa nghe Thành An than vãn về suất cơm trong ký túc xá dạo gần đây. Kim Long thì không quan tâm lắm, chỉ chăm chú lướt điện thoại, có lẽ đang xem lịch học mới.

"Cơm sườn hay cơm gà?"

Thành An hỏi, mắt vẫn dán vào thực đơn.

"Gà."

Phong Hào đáp ngắn gọn.

Kim Long cũng ngẩng đầu lên.

"Cũng gà."

Thành An bĩu môi.

"Tụi bây lúc nào cũng gà."

Anh cười nhẹ, định đáp lại thì ánh mắt chợt lướt qua một bàn gần đó. Và rồi, lại một lần nữa, hình ảnh mái tóc hồng ấy xuất hiện.

Cậu trai năm nhất ngồi cũng một nhóm bạn, có vẻ cũng vừa đến không lâu. Bộ đồng phục trắng của trường vẫn chưa thay ra, cổ áo mở nhẹ, để lộ xương quai xanh sắc nét. Ngay cả khi đang trò chuyện với người bên cạnh, cậu ta vẫn toát ra một sự bình thản rất riêng - không quá sôi nổi nhưng cũng không xa cách.

"Ê"

Thành An đá nhẹ chân Phong Hào dưới bàn, kéo anh về thực tại.

"Mày lại nhìn cái gì nữa đó?"

Phong Hào hắng giọng, thu lại anh mắt.

"Không có gì"

Thành An nheo mắt nhìn anh một lúc, rồi bất giác nghoảnh lại xem anh vừa nhìn gì. Khi phát hiện ra điều gì đó thú vị, hắn bật cười khẽ.

"Ồ..."

Thành An gật gù.

"Cậu nhóc tóc hồng đó lại xuất hiện nữa kìa"

Kim Long cũng ngước lên khỏi điện thoại, nhìn theo hướng Thành An chỉ.

"À, thì ra là nhóc đó."

Gã lẩm bẩm.

"Có vẻ hơi trầm tính."

"Cũng không hẳn"

Thành An dựa lưng vào ghế, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Lúc nãy trong hội trường, tao thấy cậu ta cười nói với bạn bè cũng vui vẻ mà. Mày nghĩ sao, Phong Hào?"

Phong Hào liếc nhìn hai người bạn của mình, nhíu mày.

"Mày hỏi tao làm gì?"

Thành An nhún vai, cười gian.

"Thì thấy mày cứ để ý cậu ta hoài."

Kim Long gật đầu phụ họa.

"Ừ, có khi nào..."

"Không có 'có khi nào' gì hết."

Phong Hào ngắt lời, cầm cốc nước lên uống một ngụm, cố tình không để ý đến ánh mắt đầy ý tứ của hai người kia.

Nhưng dù có lảng tránh thế nào, anh cũng không phủ nhận được một chuyện - từ sáng tới giờ, hình ảnh cậu trai ấy cứ xuất hiện trước mặt anh hết lần này đến lần khác.

Như một sự trùng hợp.

Hoặc có thể... không chỉ là trùng hợp.

_____

Quán cơm tấm không quá đông, nhưng không khí vẫn nhộn nhịp với tiếng cười nói của sinh viên. Thành An và Kim Long nhanh chóng lấp đầy khoảng thời gian chờ đồ ăn bằng những câu chuyện không đầu không cuối - từ mấy môn học căng não cho đến việc một giảng viên nổi tiếng khó tính vừa quay lại giảng dạy.

Phong Hào im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vào câu cho có. Nhưng dù muốn dù không, anh vẫn cảm nhận được sự tồn tại của cậu trai ấy ở bàn gần đó. Không cần cố tình quan sát, anh vẫn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu ta giữa chừng câu chuyện rôm rả cùng bạn bè.

Có lẽ anh đang suy nghĩ quá nhiều.

Anh cúi đầu khuấy ly nước của mình, tự nhủ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Chỉ là một cậu sinh viên năm nhất với mái tóc nổi bật hơn bình thương một chút. Chỉ là một người xa lạ giữa hàng nghìn sinh viên trong trường.

Chỉ là...

"Tóc hồng kìa."

Giọng Thành An lại vang lên, lần này thấp hơn, như thể sợ ai đó nghe thấy. Nhưng đủ để kéo Phong hào ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Anh ngẩng đầu lên.

Và cậu ta đang đứng ngay đó.

Người có mái tóc hồng ấy vừa rời khỏi bàn của mình, có lẽ định ra quầy lấy thêm đồ. Nhưng khi lướt qua ngang bàn của Phong hào, cậu chợt dừng lại một chút.

Chỉ một chút thôi.

Đôi mắt ấy lần nữa chạm vào anh - không bất ngờ, không bối rối, chỉ đơn thuần là một ánh nhìn bình thản. Như thể cậu ta đã nhận ra từ lâu rằng anh đang để ý đến mình. Như thể việc họ nhìn nhau lúc này không phải là một sự tình cờ.

Khoảnh khắc ấy ngắn đến mức. Thành An chưa kịp thì thầm thêm câu gì thì cậu ta đã rời đi, dáng người cao lớn hòa vào dòng người trong quán.

Kim Long chống cằm, nhìn theo, rồi chậm rãi quay sang Phong Hào.

"Thằng nhóc ấy nhận ra mày rồi."

"Chắc vậy."

Phong Hào đáp, giọng không rõ cảm xúc.

Thành An khẽ huých tay, lại một lần nữa hỏi anh.

"Mày nghĩ sao?"

Phong Hào nhìn xuống ly nước của mình, ngón tay vô thức vẽ một vòng tròn lên thành ly.

Anh không biết.

Anh chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau ba năm bước chân vào đại học, anh bị một người thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

_____

Suất cơm tấm được bưng ra ngay sau đó, kéo sự chú ý của cả ba trở lại bàn ăn. Thành An ngừng trêu chọc, cầm đũa lên, nhanh chóng gắp miếng thịt sườn to nhất. Kim Long cũng bắt đầu ăn, lâu lâu lại liếc điện thoại như thể đang kiểm tra gì đó.

Chỉ có Phong Hào vẫn còn chút mất tập trung.

Anh không nhìn về phía bàn của cậu trai tóc hồng nữa, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của cậu ta ở đó. Mọi thứ xung quanh dường như quá ồn ào, nhưng trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: Tại sao mình lại để ý đến cậu ta như vậy?

Không phải vì mái tóc. Dù nó thu hút, nhưng trường đại học này có đủ kiểu người với đủ màu tóc cá tính. Không phải vì ngoại hình. Cậu ta cao lớn thật, góc nghiêng sắc sảo thật, nhưng đây không phải lần đầu tiên anh gặp một người trong ấn tượng như thế.

Vậy thì là gì?

Phong Hào nhíu mày. Anh không thích cảm giác bị cuốn sâu vào một điều gì đó mà bản thân không xác định được.

"Ăn lẹ đi."

Giọng Kim Long vang lên, kéo anh về thực tại.

"Xíu còn đi mua giáo trình."

Phong Hào gật đầu, cầm đũa lên.

Bữa ăn trôi qua trong không khí thoải mái hơn. Thành An là người nói nhiều nhất, kể chuyện cười rồi cân nhắc về lịch học mới. Kim Long đôi lúc gật gù, đôi lúc chỉ đáp ậm ừ. Phong Hào cũng dần buông bỏ những suy nghĩ lan man, tập trung vào phần cơm của mình.

Nhưng rồi...

Khi cả ba vừa tính đứng dậy rời đi, một giọng nói trầm nhẹ bất ngờ vang lên phía sau lưng họ.

"Anh là sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin đúng không?"

Phong Hào khựng lại. Cả Thành An và Kim Long cũng ngạc nhiên nhìn anh.

Chậm rãi quay đầu, anh đối diện với cậu trai tóc hồng ấy.

Gần hơn so với lần trước.

Cậu ta cao hơn anh, dù không nhiều. Khoảng cách gần thế này khiến anh có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu ta - sống mũi thẳng, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại có chút gì đó sắc sảo.

Một giây im lặng trôi qua.

Rồi Phong Hào gật nhẹ.

"Ừ."

Cậu ta hơi nghiêng đầu.

"Vậy anh có thể chỉ tôi một số thứ về lịch học không? Tôi là sinh viên năm nhất ngành Kinh tế, có vài chỗ chưa rõ lắm."

Lần này, chính Thành An là người lên tiếng trước.

"Hỏi lịch học Kinh tế mà lại đi hỏi sinh viên Công nghệ thông tin?"

Cậu trai tóc hồng không hề lúng túng trước câu hỏi có phần khiêu khích ấy. Cậu ta chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn dừng trên người Phong Hào.

"Vì tôi nghĩ anh ấy có thể giúp tôi."

Phong hào nhướng mày, nhưng không nói gì.

Một lần nữa, anh không biết vì sao cậu ta lại tìm đến anh.

Nhưng có một điều anh khá chắc chắn - đây sẽ không phải là lần gặp cuối cùng giữa họ.

_____

Ngày 17.2.2025 (1423 từ)
Ngày đăng 20.2.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro