01. Giấc mơ
Đêm tối buông xuống, lạnh lẽo và tĩnh lặng như một bức tường đá bao quanh không gian. Bầu không khí trong ngục tù đầy ngột ngạt, những đứa trẻ bị giam cầm trông đây không có khái niệm về ngày đêm. Những tiếng kêu thảm thiết từ các phòng giam vang lên, nhưng chẳng ai dám lên tiếng nữa. Tất cả đều biết, dù có kêu gào, có khóc lóc đến đâu, thì kết cục của họ cũng sẽ giống nhau - chết trong im lặng.
Trần Phong Hào ngồi co ro trong một góc tối của ngục tù. Ánh sáng duy nhất là từ ngọn đèn mờ ảo ở cuối hành lang, chỉ đủ để thấy được bóng tối vây quanh. Anh đã quá quen với sự tăm tối này, với những bức tường không bao giờ có thể xuyên thủng. Ký ức về những tháng ngày trong này như những vết thương xé rách tâm hồn anh, không thể nào lành lại. Tiếng la hét, tiếng lệnh của những người cai ngục, tất cả vẫn văng vẳng trong đầu của một đứa trẻ mất đi tình thương từ gia đình, cứ như thế chúng không bao giờ rời đi.
Đột nhiên, một giọng nói thì thầm trong bóng tối, khuấy động sự yên tĩnh chết chóc ấy.
"Này 63 đi thôi, nhanh lên!"
Anh ngẩng đầu lên. Một đứa trẻ khác, dáng người gầy gò, mồ hôi ướt đẫm mặt, đứng trước mặt anh, mắt lóe lên sự quyết tâm. Hào nuốt nước bọt, tim đập mạnh trong lồng ngực. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu không chạy, họ sẽ chết trong này, giống như bao đứa trẻ khác đã không thể sống sót.
Cả bọn cùng nhau di chuyển trong bóng tối, lén lút từng bước một, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tiếng bước chân nhỏ xíu của những đứa trẻ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mỗi bước đi đều mang theo sự hoang mang và sợ hãi. Chúng không biết mình đang đi đâu và sẽ về đâu, chỉ biết duy nhất một điều rằng chắc chắn phải rời xa khỏi cái ngục tù đội lốt trại tình thương này. Anh cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu, mỗi bước đều như muốn kéo anh xuống tận cùng của vực sâu. Cả cơ thể anh đang gào thết muốn dừng lại, nhưng anh biết, một khi dừng lại, họ sẽ bị bắt lại ngay.
Những đứa trẻ đáng thương tiến sâu vào khu rừng gần đó, nơi không có ai có thể nhìn thấy. Màn đêm đen như mực bao phủ tất cả. Anh nghĩ đến tự do, nghĩ đến việc được sống một cuộc sống bình thường, không còn phải chịu đựng sự hành hạ, giam cầm chết tiệt này nữa. Nhưng ngay khi những suy nghĩ đó lóe lên, thì một tiếng động làm anh giật mình.
"Là Chó Điên!"
Một đứa trẻ khác hét lên, sợ hãi.
Tiếng chó sủa vang lên, to và mạnh, như những con thú săn mồi đang săn đuổi con mồi. Phong Hào không còn kịp suy nghĩ nữa, chỉ có thể lao vội về phía trước, chạy trong bóng tối với một chút sức lực còn lại. Đầu óc anh quay cuồng từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng rồi tất cả như một cơn ác mộng không thể tỉnh dậy. Những con chó, to gấp ba lần đứa trẻ, lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng. Những tiếng xé gió và gầm rú của chúng khiến anh không thể phân biệt được đâu là bạn, đâu là kẻ thù. Tiếng súng vang lên, làm không khí như vỡ vụn. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.
"CHẠY! CHẠY ĐI"
Phong Hào hét lên, nhưng cơ thể anh dường như không nghe lời. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi, cơ thể kiệt quệ, nhưng đôi chân vẫn không thể dừng lại.
Anh lao vào một gốc cây to gần đó, nấp mình trong bóng tối. Tim anh đập thình thịch, không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Mắt anh cứ căng ra, cố gắng nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong bóng tối mịt mùng ấy. Nhưng rồi, một ánh đèn pin chiếu thẳng vào người anh. Phong Hào biết ngay, mình đã bị phát hiện.
Một người đàn ông to lớn xuất hiện, đôi mắt lạnh lẽo và thâm hiểm hệt như những ác quỷ đến từ địa ngục. Anh không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi im, cơ thể cứng đờ, không thể cử động.
"Lôi nó ra!"
Người đàn ông quát lớn, giọng gầm gừ, đầy tức giận. Bàn tay thô bạo của hắn nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh lên như bắt được một con thỏ nhỏ đang run rẩy trốn chạy. Cảm giác đau đớn như xé rách cả người Hào, nhưng anh không thể làm gì, anh quá bé nhỏ. Cơ thể anh dường như mất hết sức lực, như thể bị cướp đi mọi hy vọng. Phong Hào chỉ còn lại một cảm giác duy nhất - tuyệt vọng.
Hắn kéo anh về phía ánh sáng, về lại nơi được cho là địa ngục ấy, giữa đam ai ngục và những con chó đang gầm gừ. Anh cố gắng giãy giụa, nhưng hắn giữ chặt tay anh. Đến khi anh không thể chống cự nữa, tất cả chỉ còn lại tiếng thở dốc của anh vang vọng khắp bóng tối.
Bất chợt một tiếng động lớn khiến anh giật mình. Anh mở mắt ra, mồ hôi đầm đìa, trái tim đập loạn xạ. Anh nhìn quanh không gian quen thuộc của ký túc xá hiện ra trước mắt anh. Phong Hào thở hổn hển, cơ thể run rẩy. Mới chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao cảm giác kinh hoàng ấy vẫn còn động lại rõ mồn một trong đầu anh?
Anh dụi mắt, cố gắng trấn tĩnh, nhưng tâm trí anh không thể dừng lại. Mỗi lần nhớ lại những gì đã trải qua, mỗi lần giấc mơ ấy quay lại, anh lại cảm thấy như mình đang sống trong một cái bóng mà không thể thoát ra.
Và tối nay, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng anh.
_____
Ngày 15.2.2025 (1044 từ)
Ngày đăng 20.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro