౨ৎ
Em có nhớ anh không?
Nguyễn Thái Sơn chàng trai hoàn hảo gần như là toàn diện,chỉ cần bỏ cái thói đi dìm người khác là tuyệt vời!Nhưng anh đã vô tình trúng tiếng sét ái tình của một cậu trai Trần Phong Hào một chàng trai tuy không quá hoàn hảo nhưng lại mang cho Thái Sơn cảm giác nhẹ nhàng ngọt ngào khi ở gần Phong Hào.
Thái Sơn và Phong Hào cũng đã chơi với nhau cũng được 9 năm và cũng không thể nào không có được tình cảm đặc biệt mà cả hai dành tặng cho đối phương.Bây giờ trong mắt Thái Sơn chỉ có hình dáng nhỏ nhắn của Phòng Hào.Chẳng phải từ giây phút nào đó mà Thái Sơn đã lỡ yêu Phong Hào,cũng đã mang trái tim với tình yêu thương đặt biệt dành cho anh.Bản thân Phong Hào cũng vậy nhưng hai người chẳng ai mở lời trước.
Đôi khi hành động nhỏ như nhắn tin qua lại với nhau của cả hai cũng khiến người ta nhìn vào là biết hai người này đang yêu nhau!
Thái Sơn yêu say đắm Phong Hào trước,chỉ cần xa anh một chút thì trong lòng lại cảm thấy những nhớ Phòng Hào dữ dội.Thái Sơn nghĩ rằng cũng phải đến lúc mình mở lời để cho cả hai được hạnh phúc với tình yêu của mình.Thái Sơn cũng không muốn Phong Hào tổn thương nên quyết định tỏ tình trước để cho anh biết bản thân Nguyễn Thái Sơn này yêu anh Trần Phong Hào đến nhường nào.
"Anh Hào!Em thích anh!
"Hả"
Phòng Hào ngơ ngát cất tiếng không
Tin vào mắt mình rằng người mình
Yêu thầm từ trước đến giờ nói lời tỏ
Tình với anh.
"Anh trả lời em đi em thích anh em rất thích anh,thậm chí em đã yêu anh rồi"
"Anh...anh...anh cũng rất yêu em.
Anh yêu em rất nhiều yêu em rất
Lâu,yêu em sâu đậm..."
Thái Sơn vui mừng xúc động trước những lời nói yêu của cả hai.Người ngoài nhìn vào thì có vẻ sến súa nhưng đối với anh thì đó là những lời thật lòng mà cả hai người đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.
Cả hai cũng biết ơn cuộc sống này vì ông Trời đã mang Thái Sơn đến cho Phòng Hào và mang Phong Hào đến cho Thái Sơn.Đó cũng có lẽ là duyên phận cho cả hai gặp nhau.Ông Trời đã quyết định bắt buột hai đứa phải yêu nhau.
Thái Sơn đã đến bù đắp cũng như tặng cho Phong Hào những tình yêu thương cho anh biết về tình yêu.Phong Hào cũng vậy anh cũng đã đến như một phép màu với Thái Sơn,anh đến để yêu để ăn ủi động viên con người ấy luôn tích cực.
Chẳng phải tự nhiên mà ai cũng thấy cả hai lúc nào cũng vui vẻ thân thiết với nhau đến vậy.
Nhưng Thái Sơn chúng ta thường thấy với vẻ ngoài đẹp trai,đáng yêu,sáu muối,...lại là một con mèo hồng chỉ biết nghĩ tới bé cún nhỏ Phong Hào.Không ai dám cho Thái Sơn rời xa Phong Hào dù chỉ một chút vì khi ấy bé mèo hồng sẽ quấy nhảy lên vì nhớ anh Phong Hào.Vì vậy mỗi lần xa Thái Sơn trở về với em mèo nhỏ của mình Phong Hào luôn sẽ hỏi câu "Em có nhớ anh không?" Thì câu trả lời sẽ luôn là "Nhớ anh gần chết huhu."hoặc cũng có thể là "Anh đi luôn đi,bỏ chồng một mình rồi giờ còn hỏi?!" Và nhiều câu nói nhõng nhẽo đáng yêu khác nữa. Đến cún nhỏ Phong Hào nhà ta cũng phải bất lực lắc đầu ngao ngán trước còn mèo bướng bỉnh này.
End
_________________________________________
Thấy ngắn ngắn thui chứ 651 từ 😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro