bye bye bye
phong hào đứng trước gương, ngắm nhìn chính mình. đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng nét mặt vẫn cố giữ nét bình thản. chiếc áo sơ mi màu kem ôm lấy thân hình mảnh mai, nhưng trông anh vô cùng mệt mỏi, như thể đã trải qua cả ngàn cơn bão cảm xúc.
căn phòng tràn ngập mùi oải hương từ chiếc nến thơm đang cháy dở trên bàn. một sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng tí tách từ ngọn lửa nhỏ. phong hào ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên bàn, cảm nhận hơi lạnh của mặt gỗ.
điện thoại bỗng rung lên. một cái tên quen thuộc hiện lên màn hình: thái sơn.
phong hào nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay khẽ run. anh không vội bắt máy. thay vào đó, anh khẽ nhắm mắt lại, để ký ức ùa về như một thước phim tua chậm.
---
thái sơn và phong hào gặp nhau lần đầu tiên tại một quán cà phê nhỏ trong thành phố. ngày hôm đó là một ngày mưa, anh mặc một chiếc áo cardigan nâu, tay cầm cuốn sách cũ kỹ. thái sơn lúc đó bước vào quán, trông dáng vẻ hơi lúng túng khi tìm kiếm chỗ ngồi. khi ánh mắt hai người chạm nhau, thái sơn mỉm cười, một nụ cười khiến anh cảm thấy ấm lòng.
buổi trò chuyện đầu tiên của cả hai diễn ra rất tự nhiên. thái sơn có cách nói chuyện cuốn hút và sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt. hắn để ý rằng phong hào luôn khuấy cà phê theo chiều kim đồng hồ, và mỗi lần đọc sách, anh đều cắn môi dưới.
vào một ngày nắng đẹp, cả hai vẫn ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nơi mà hai người lần đầu gặp nhau. phong hào bỗng dưng nói :
"em biết không, từ khi gặp em, anh nghĩ mình đã tìm thấy một nơi thuộc về."
thái sơn thoáng ngạc nhiên trước lời nói của anh, sau đó hắn bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "vậy thì hãy để em trở thành ngôi nhà của anh, hào nhé."
---
nhưng ngôi nhà ấy dần dần sụp đổ.
những buổi hẹn hò ngày càng thưa thớt. những cuộc gọi ngày xưa kéo dài hàng giờ giờ chỉ còn là vài tin nhắn cụt ngủn. phong hào vẫn cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là tạm thời, rằng hắn vẫn yêu anh như trước.
nhưng rồi anh chợt nhận ra, sự thật không phải vậy.
thái sơn bắt đầu gọi cho anh trong những cơn say.
mỗi lần say như vậy, hắn lại nói những lời yêu đương lặp đi lặp lại, ấy nhưng chẳng có hành động nào chứng minh điều đó.
phong hào biết, hắn không thật lòng.
những lời hứa như ngọn lửa cháy bùng lên trong phút chốc rồi tắt lịm, để lại một đống tro tàn lạnh ngắt.
---
và đêm nay cũng y như vậy.
chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang rung. phong hào nhấc máy, đặt lên tai. giọng thái sơn vang lên, mơ hồ và lạc lõng:
"hào ơi, em nhớ hào lắm... em không thể sống nếu như thiếu anh."
anh im lặng một lúc, cố kìm nén cảm xúc, rồi bình thản đáp:
"em nói những điều này bao nhiêu lần rồi, sơn? em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh không?"
ở đầu dây bên kia, sơn ngập ngừng.
"e-em... em xin lỗi. nhưng em yêu anh, là thật."
phong hào bật cười, một tiếng cười đầy mỉa mai.
"yêu anh ư? vậy tại sao em chỉ nhớ đến anh khi em đang say thôi vậy? tại sao em chưa bao giờ ở bên anh khi anh đang cần?"
phong hào không kìm chế được cảm xúc, liền bật khóc. anh mệt rồi, chẳng thiết gì nữa.
"sơn ơi, buông tha cho anh đi. anh mệt mỏi lắm rồi."
"hào ơi, anh hào... xin anh, đừng nói như vậy. chúng ta có thể bắt đầu lại mà."
giọng hắn lạc đi, nhưng anh không còn thấy trái tim mình rung động nữa rồi. phong hào lau nước mắt, hít một hơi sâu.
"sơn, anh đã từng nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, thật đấy. nhưng rồi anh nhận ra, tất cả là do một mình anh ảo tưởng thôi, và cái thứ tình yêu của chúng ta vốn chỉ là ảo mộng."
"giờ thì, tạm biệt."
phong hào cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, như thể vừa từ bỏ một phần con người mình. nhưng trong lòng, anh biết, anh đã làm đúng.
---
sáng hôm sau, phong hào dọn dẹp lại căn phòng. những tấm ảnh chụp chung với thái sơn được cất vào một chiếc hộp nhỏ, để sâu trong ngăn tủ.
mùi oải hương vẫn còn thoảng trong không khí, nhưng giờ đây, nó không còn khiến cho anh cảm thấy nghẹn ngào nữa.
tạm biệt quá khứ, tạm biệt những lời dối trá.
_end_
fic đầu tay của tui đó các mom ơi ☺️
viết đại đại vậy thôi chứ tui biết nó dở ói lun á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro