twilight
"dừng lại đi sơn, anh mệt rồi"
phong hào quyết định dừng lại sau nhiều năm ở bên nó, tám năm quen biết, bốn năm yêu nhau, khoảnh khắc anh nhận ra bản thân yếu kém đến nhường nào, anh nhận ra bản thân là hòn đá cản trở bước đi của nó, anh nhận ra việc anh yêu nó ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của nó, anh đau lắm chứ. thái sơn debut bảy năm, cả hai không công khai nhưng hầu hết fan lâu năm hoặc chỉ cần để ý kĩ một chút sẽ biết trần phong hào và nguyễn thái sơn đang yêu đương. ấy vậy mà thời gian gần đây, một vài anti-fan đã lên bài công kích, nhắm thẳng vào sự nghiệp của người anh yêu.
"mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà anh ơi ?" thái sơn ôm chặt lấy anh, giọt nước mắt nóng hôi hổi của nó rơi xuống vai anh "em không thể xa anh được đâu anh"
"anh mệt lắm rồi, mình không thể tiếp tục nữa đâu sơn" anh đưa tay xoa lưng nó, rời đi có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai ở thời điểm hiện tại.
thái sơn ôm lấy anh càng chặt hơn "em luôn muốn có được thành công để có thể lo được cho anh"
"bây giờ anh không cần nữa rồi, em cứ việc tiếp tục sự nghiệp của em, anh cũng sẽ vẫn làm nghề, nhưng anh không cần em nữa" phong hào biết, khi nói ra những lời này anh đau một thì nó đau mười chứ, nhưng nếu không nói, nó sẽ chẳng buông tay đâu.
nguyễn thái sơn muốn bật nhạc của phạm anh quân, có thể bài hát ấy sẽ bày tỏ được hết nỗi lòng của nó ngay lúc này.
đùa chẳng vui đâu em nhé
chẳng ai muốn một lời chia tay
đừng bóp tim anh như vậy
thật sự anh không muốn nghe
đừng làm như thế
cứ hét lên cho hả hê
cứ mắng anh như ngày xưa
còn hơn em chẳng nói gì
nhìn mắt anh, trả lời anh đi
liệu em vẫn còn cần anh không?
và nó bật thật. nguyễn thái sơn xin được gửi lời cảm ơn, lời tri ân chân thành đến chồng yêu của anh hoàng kim long vì bài hát quá phù hợp với trạng thái cảm xúc của nó trong khoảnh khắc này, quá sâu sắc, quá tuyệt vời.
"ô cái đéo gì đấy mày đùa tao à ?" đây là lúc đùa à, trần phong hào đã căng.
"vị trí anh ở trong lòng liệu còn hay đã mất ?"
sau câu hát của thằng người yêu, hiện chức vụ đang được trần phong hào xem xét chia ở thì quá khứ, anh sút cho nó một cú yêu thương ngay bắp chân "mày có diễn được hẳn hoi không ?
thái sơn đảo mắt qua nhìn mấy đứa trợ lý "thằng nào duyệt kịch bản này bắt anh hào diễn vậy ? giờ ảnh cứ bắt tao phải chay tia với ảnh ? sao mà tao sống nổi"
"tôi tự chọn được chưa ? cậu có ý kiến gì ? sợ thì đi về giùm"
"bao nhiêu kịch bản anh không chọn, tự nhiên bắt em diễn mấy cái này ai mà chịu nổi ?"
trần phong hào đã bực, ba ngày nay giả vờ chia tay nó để lấy tinh thần nhập vai cho cảm xúc, thế mà hai ngày đầu diễn bình thường, hôm nay nó lôi cả nhạc quân anh phạm ra bật cho anh nghe. anh chịu hết nổi rồi, phải cho thằng công cha biến mất khỏi nhà trần phong hào thôi, "mai bảo mấy đứa ở văn phòng, ai rảnh thì in hộ anh tờ nội quy cấm nguyễn thái sơn bước đến gần anh trong bán kính 5 mét nhé"
trợ lý của phong hào đang ngồi đọc mấy quyển kịch bản mới thì bị giao việc linh tinh "ô hay hai anh cứ chửi nhau tiếp đi, lôi em vào làm cái gì ? ai chọc ghẹo gì hai bạn mà hai bạn chọc tui"
trần phong hào cay cả hai thằng vừa nói chuyện với mình.
nguyễn thái sơn đánh mắt đuổi mấy đứa nhỏ nãy giờ muốn lé mà mấy cái đứa này không hiểu gì hết ý.
"trời ơi đi về giùm tôi đi, bộ mắc nhìn người ta yêu đương rồi chửi lộn lắm hay gì mà lì quá vậy"
"hai đứa mày ở yên đó cho anh, còn mày mới là người cần về ý nguyễn công cha" phong hào phải diễn tập, anh gọi nó đến diễn cùng mà thấy phá cho hôi không à.
"em không về đâu, lần này em thấy anh sai rồi đó ?" thái sơn nó là ca sĩ mà cứ bắt diễn cùng, diễn thôi thì ok đằng này trước khi sang nhà anh, phong hào nhắn tin bảo chia tay đi thật, con tim mong manh của thái sơn nguyễn làm sao mà chịu nổi.
"ừ cái gì cũng tao" phong hào thả mình lên ghế sofa "không chịu được thì chia tay đi, muốn làm gì thì làm"
hai đứa trợ lý thấy biến căng liền xách dép về trước, ai chứ trần phong hào mà dỗi thì ở lại chỉ có nước bị đì. ở thời điểm này, ta chỉ nên làm ngơ rồi rời đi để lại anh hào cho anh sơn giải quyết.
"anh nói cái gì cũng được, đừng có đem chuyện chia tay ra nói thêm một lần nào nữa" thái sơn nhìn người yêu đang khoanh tay trước ngực "anh không muốn nói chuyện nữa thì em đi về, anh cứ nghĩ kĩ đi, rằng anh có chắc chắn muốn chia tay hay không. em về đây"
trần phong hào nhìn thái sơn quay lưng chuẩn bị rời đi, lúc nãy còn đùa được cơ mà, bạn này nay nhạy cảm quá vậy.
"bé xinh, lỗi em"
thái sơn quay lại nhìn người yêu ngồi khoanh tròn trên ghế sofa, trông cưng đéo chịu được ý, nhưng mấy ngày nay anh hành động quá trớn lắm rồi, nó không thể tha cho anh luôn được.
"anh cứ nghĩ kĩ những gì em vừa nói đi nhé, nhớ ăn trưa đi đấy" nó vừa nói vừa buộc dây giày "tối em qua, khi ấy em muốn nghe câu trả lời từ anh"
ôi không, mày vừa làm cái gì thế hào ?
thái sơn lẫn mấy đứa trợ lý về hết, hiện giờ cả căn nhà rộng lớn chỉ còn có mình anh, lúc này, anh mới thực sự suy nghĩ đến những gì nó nói khi nãy, nhưng anh có sai đâu, bình thường vẫn nói thế được đấy thôi. cùng lắm trêu hơi dai thì người yêu anh đè anh xuống giải quyết nội bộ. thế mà hôm nay nó căng thẳng thế nhỉ ? đúng công thức nhưng sai đáp án rồi, tính chọc cho vui rồi tối bù cho nó mà thái sơn giận anh luôn.
"sao mà số tôi khổ thế không biết, tự nhiên động vào cái nết dễ dỗi của thằng quỷ con chi không biết, ais hào ơi lần này chơi ngu rồi"
đến tối, theo như lời thái sơn thì đáng lẽ giờ này nó phải qua rồi chứ, thế nhưng trần phong hào nấu xong một bàn đồ ăn, lại còn toàn món nó thích mà gần tám giờ tối chẳng thấy mặt mũi sơn đâu. anh biết nó giận chứ, nên anh đang cố lấy lòng nó bằng đường đi qua dạ dày đây.
"thế mà bảo là sang với mình, nhem nhuốn nhe nhâu nhả nhời nhừ nhanh, nhỡ nó đồng ý chia tay thì cũng xin là đấy, sơn ơi anh đùa thôi mà sao giờ em chưa sang thế aaaaaaaaaaaaaaaa"
"ai làm gì mà hét ?"
"ô vãi sang lúc nào không có tiếng động hay thiệt"
thái sơn lúc này mới bước đến, ngồi xuống đối diện anh "sang lúc ai đấy còn đang bận hét". thái sơn thoáng ngạc nhiên khi trên bàn toàn món nó thích "anh vẫn chưa ăn gì đấy à ?"
"đâu, tôi tưởng cậu sang sớm nên chờ, ai mà biết giờ này mới vác mặt sang đây, biết thế này ăn luôn đi cho rồi"
trần phong hào cảm nhận được bản thân không thể đối diện với nguyễn thái sơn, anh sợ nó bắt anh nói về chuyện hồi sáng. bảo chia tay thì anh không muốn, mà nói đừng thì anh nhục.
giải cứu phong hào, giải cứu cuộc hôn nhân này giùm hào đi.
trái ngược với tâm lý lo lắng của anh, thái sơn từ tốn cầm bát đũa lên ăn cơm một cách không thể tự nhiên hơn "ừm, nay anh nêm gia vị hơi mặn nha"
"không ăn thì đi về giùm, ai mướn đến đây đớp rồi chê ?"
"thì em chỉ thử tay nghề của anh thôi, cũng hai tháng rồi đâu được ăn đâu" thái sơn tay gắp miếng sườn nó vừa gỡ xương sang bát anh "anh không ăn đi ngồi đấy nhìn em làm gì ? ăn xong rồi mình nói chuyện, em không để phí công anh nấu đâu"
thôi thì cũng gọi là tử tế đi, đúng là chồng iu của ta.
phong hào đầy hài lòng khi nhìn nó ăn, trông cứ như chồng đi làm xa về nhớ cơm vợ nấu ý "ăn hết chỗ này cho tôi, cậu tập tành cho lắm vào giờ trông ốm nhom ốm nhách ra"
"anh thì khác gì ?" thái sơn lại tiếp tục gắp miếng sườn đã được gỡ vào bát anh "có mỗi việc ăn cơm mà cứ phải để nhắc"
"ờ"
thái sơn nhìn anh đầy khó hiểu, đang nói chuyện đàng hoàng tử tế, tôi còn gỡ sườn cho anh mà anh "ờ" với tôi ?
cả hai rơi vào khoảng lặng khi bữa cơm tối kết thúc, thái sơn dọn dẹp bát đĩa rồi đem bỏ vào máy rửa bát. còn phong hào thì tiếp tục chìm trong trạng thái mơ hồ, chẳng biết phải nói gì với nó.
sơn kéo anh ra ghế sofa, còn bản thân nó rót lấy hai cốc nước rồi để trên bàn trà.
"sao mà giống đi thảo luận dự án lớn để kí hợp đồng thế..."
"em sợ anh khát thôi, anh muốn nói trước hay để em ?"
trần phong hào nhìn nó với ánh mắt long lanh, vờ như chẳng có tội tình gì như lời quang hùng đã hát trong bài hát top 1 trending. nhưng giờ anh không nói, anh sợ anh sẽ phải nghe lời chia tay từ miệng thái sơn.
"anh ! hay em nói trước nhé ?" thái sơn nhìn anh cứ đơ ra đành lên tiếng kéo anh về thực tại.
"à, ừm thì..."
"anh cứ nói đi em nghe"
trần phong hào không thể nói được nửa chữ, anh cứ ậm ừ mãi. thế nên, anh quyết định làm theo kế hoạch b, kế hoạch được đưa ra phòng trường hợp đôi bên căng thẳng anh không thể nói nên lời.
và theo như kế hoạch, trần phong hào từ ngồi cạnh thái sơn, giờ đây anh đang ôm lấy cổ nó, ngồi trên đùi nó, miệng xinh thì đang mút mát đôi môi của người yêu.
thái sơn đỡ lấy eo anh, mấy lời chia tay lúc sáng bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa. thấy anh cứ hôn mơn man bên ngoài, nó đưa tay đỡ lấy cổ phong hào, kéo anh vào nụ hôn sâu.
khi gương mặt phong hào đỏ lên, hô hấp khó khăn, anh đẩy nhẹ vai nó.
"anh cứ hôn chu chu như cá ý, ai dạy hôn kiểu đấy ?"
"hôn kiểu gì mặc kệ tôi"
"thế ý người yêu là gì đây, anh muốn gì phải nói chứ, tự nhiên ôm cổ hôn em thế này ?"
phong hào chẳng nói chẳng rằng, anh ôm chặt lấy nó, giấu mặt gương mặt đỏ như cà chua chín vào vai nó, anh thì thầm "sơn ơi..."
thái sơn biết ý đồ của anh là gì, nhưng lần đầu thấy anh trong bộ dạng này, nó lại nổi hứng muốn trêu anh một chút "anh muốn gì nào ? nói đi em vẫn đang nghe đây"
ngoài miệng thì nói thế, tay nó thì lại lướt dọc sống lưng anh. khi này nó thấy tai phong hào đỏ rực, nó biết trêu anh đến khi nào thì nên dừng, và bây giờ nó chỉ cần câu trả lời từ anh là thái sơn sẵn sàng lâm trận.
"...vào phòng ngủ được không ?"
"nhưng vào phòng ngủ làm gì mới được ?"
"sơn ơi..." ánh mắt anh long lanh, "anh muốn.."
chưa để anh nói hết câu, thái sơn nguyễn nhấc bổng hào phong trần vào phòng ngủ. nó đặt anh xuống đệm, hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh một lần nữa, tay chân chẳng biết từ bao giờ đã làm ảo thuật cho chiếc quần biến mất.
"anh bé sai trước thì nên làm gì nhỉ ?"
phong hào ở cùng nó bao nhiêu lâu cũng đã quen với việc này, anh biết bản thân phải làm gì, nhưng sao tự nhiên nay anh có cảm giác sơn bé to hơn bình thường (?)
"ưm.. em bé giỏi thế ? không cần ngậm nữa đâu, em muốn ra bên trong anh"
trần phong hào nghe xong suýt nghẹn mà nước mắt trào ra hai bên má. anh nhả con hàng khủng của người yêu ra, lớp quần áo trên người cũng được ném sang một bên...
"em vẫn chưa tha lỗi cho bé đâu đấy nhé !"
là câu nói trần phong hào nghe được sau hiệp đầu tiên.
"em bé giỏi chết đi được, một lần nữa rồi mình đi ngủ nhé ?"
là câu nói hào nghe được sau hiệp thứ hai. thế mà nó còn đòi bù giờ nữa. cái giá phải trả khi quen trai trẻ là đây sao ?
sau khi cuộc vui kết thúc, thái sơn như mọi lần dọn dẹp bãi chiến trường do nó tự tạo ra, tắm rửa cho anh sạch sẽ rồi ôm anh vào lòng.
"lần sau không được nói mấy lời đấy nữa đâu nhé ? em không muốn nghe anh nói hai từ chia tay một tí nào"
"nói xong bị nhấp thì cũng vậy" trần phong hào phụng phịu, nói lí nhí trong khi mặt đang úp vào ngực người yêu.
"thế sao còn nói ?" thái sơn bật cười, xoa lấy eo anh "còn mỏi thì bảo em nhé ?"
"ừ, sau chẳng dám đùa nữa"
"thay vì nói 'sơn ơi chia tay đi' thì anh nói 'sơn ơi làm tình đi' nghe hay hơn đấy, lần sau cứ nói thế nhé, em sẽ không từ chối đâu"
phong hào ngẩng mặt lên nhìn nó đang cười nửa miệng, tay anh từ ôm eo chuyển sang trạng thái an toạ trên gương mặt đẹp trai của nó vỗ vỗ mấy cái "ai dạy em hư rồi sơn ơi, tỉnh lại đi, ra có mấy lần mà suy nghĩ đồi truỵ tới mức vậy luôn hả ?"
thái sơn cười hì hì rồi nghịch mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh "chẳng biết đâu, em yêu anh lắm ý"
"ừ biết rồi, ngủ đi"
"anh không yêu em à ?"
"có, ngủ đi"
"nói hẳn hoi đã"
"anh yêu công cha, ok chưa"
"akelo"
the end
_____________
sốp ngại lắm không viết sếg nổi 😭 cả nhà đã biết đến chuyện anh hào ảnh reup 3 clip tiktok ship solnic chưa ☺️☺️ đường ta đi có anh hào phù trợ, lối ta về có chánh quyền bảo kê 💗
tuy vậy hãy vẫn cứ là shipdom văn minh nha cả nhà iu, mình không nên lạm dụng việc hai anh không nói gì mà làm càn nha. nhắc rùi đó !! tui mà thấy 2 ảnh chíu khọ việc ship là tui nghỉ viết luôn tại tui hèn ☺️
tiện đây ko bíc bà just.caf có hoạt động app cam khôm=))) tui muốn gửi lời tri ân đến bà vì mấy thứ bà tìm đc và up trên threads. cả ngày onl thread chỉ chờ bà up content thôi đó 💗💗 em iu sốp nhiều 💕💗💕💗
thôi thì chúc cả nhà đọc fic vui vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro