Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹。⁠.゚⁠+

Vào khoảng một tháng đổ lại đây, mọi người hay truyền tai nhau rằng các phi hành gia đã đem về 1 thứ kì lạ từ ngoài vũ trụ xa xăm. Nhưng họ lại nhanh chóng cảm thấy thất vọng khi chính phủ lên tiếng đính chính

" Mọi lời truyền miệng gần đây đều là chuyện bịa đặt, và chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra. "

;

Ở một phòng thí nghiệm dưới lòng đất cách khá xa trung tâm thành phố.

" Bíp bíp bíp bíp ... " tiếng chuông báo động vang lên liên hồi. Các nhà nghiên cứu đang hết sức nỗ lực để sửa chữa chỗ thiết bị kiểm soát đang bị hỏng.

" Mọi người đừng để chiếc lồng kính đấy bể ! thứ có hình dáng con người đó sẽ thoát ra mất " Một tên trong số họ hét lớn lên.

Khi hắn vừa dứt lời, bỗng chiếc kính nứt ra từng mảng.

ĐÙNG !

Tiếng nổ kính khiến mọi người hoảng sợ. Từng mảnh kính vụn nhanh chóng bay đến găm thẳng vào não họ. Máu bắn tung tóe trong không gian khiến mùi hôi tanh nồng bắt đầu xuất hiện.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, những người mang danh nhà nghiên cứu chưa hết ngạc nhiên về vụ việc vừa xảy ra thì đã thấy được một khung cảnh chẳng thể giải thích theo vật lý thông thường.

Sinh vật bí ẩn và thứ dung dịch đặc biệt dùng để ngâm thứ đó vẫn giữ nguyên vị trí cũ sau khi kính vỡ.

Sinh vật có hình dạng của con người mang kí hiệu No.00 - Nicky - Trần Phong Hào phát ra luồng sáng nhẹ từ cơ thể rồi từ từ chuyển động. Trần Phong Hào là tên mà nhà thám hiểm khi tìm thấy sinh vật này đã đặt cho thứ mình tìm được.

Các nhà nghiên cứu bấy giờ đã thành những cái xác nằm la liệt dưới nền của căn phòng lạnh lẽo. Máu vẫn đang túa ra từ vết thương của họ.

Phong Hào đặt chân mình xuống đất, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Khi anh tìm được cổng ra của phòng thí nghiệm thì cảm giác như cơ thể mình dần cạn kiệt sức lực.

Mắt anh dần mờ đi khi bước ra khỏi con hẻm nhỏ - đường vào viện nghiên cứu. Cảm giác như mình va phải thứ gì đó nhưng phong hào đã không còn sức để chống trả, đành bất lực mà ngất đi.

;

Một cậu sinh viên năm 2 học truyền thông đang trên đường về nhà sau khi đi họp lớp, gặp mặt lại đám bạn cấp ba với không khí chẳng mấy vui vẻ.

Cậu sinh viên với mái tóc cam sữa đã phai ra màu hồng nhạt này tên Nguyễn Thái Sơn. hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ đối với cậu. Cả đám bạn cũ của Sơn đã hẹn nhau đi ăn tại một nhà hàng cao cấp với giá thành rất cao. Khi cậu đến, cả không khí đang ồn ào náo nhiệt bỗng trầm xuống một nốt.

Có lẽ họ đâu ngờ Nguyễn Thái Sơn sẽ đến, trong đám có một người đứng dậy đi về phía cậu lịch sự chào hỏi.

" xin chào lâu quá rồi không gặp Thái ... ừm.. Thái ..."

" Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn " người vừa chào hỏi cậu là tên lớp trưởng cũ họ lý trong lớp lúc trước. Và hắn cũng là người đã cầm đầu cả một đám nghịch tử để bắt nạt cậu thời còn đi học.

" vinh dự quá, chào lý tổng " nói với một giọng điệu khinh khỉnh rồi cậu bắt lấy tay hắn đang xịt keo đứng yên tại chỗ.

" à à.. không có gì đâu, bạn học với nhau cả thôi mà" lúc trước hắn bắt nạt cậu rất nhiều chắc do thời điểm đó có tin đồn Thái Sơn là một học sinh nghèo sống bằng tiền trợ cấp nhưng lại hay tiêu xài hoang phí. Nhưng giờ ai cũng biết rồi, gia đình cậu có cả một công ty truyền thông lớn hoạt động xuyên suốt mà không hề gặp bất cứ vấn đề gì.

Không khí bấy giờ như muốn bóp nghẹt cậu vậy, nên cậu chỉ ụm ừ bảo mọi người mình qua đây thăm mọi người xíu mà có chuyện gấp nên phải đi trước.

Buồn bực bước đi trên con đường về quen thuộc Thái Sơn tự trách trong lòng đi làm chi cho tốn thời gian cũng không có ăn ké được miếng nào. Vừa đi vừa nghĩ linh tinh khiến cậu chẳng may đụng trúng thứ gì đó.

Trời bắt đầu có tuyết rơi, không khí lạnh bay về bóng dáng bé nhỏ vừa đụng trúng người Thái Sơn.

Chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ gục vào người cậu sau cú va chạm mà ngất đi. Hả lại là chuyện gì đây. Thái Sơn nhất thời bối rối nhìn anh. Trên người là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dính lên vài tia máu vẫn còn chưa khô hẳn, nhưng lại mặc một chiếc quần đùi và đi chân trần trong thời tiết lạnh giá. Đường nét gương mặt như được một người hoạ sĩ chuyên nghiệp vẽ lên một cách tỉ mỉ.

Thái Sơn đứng bất động bị cuộn vào dòng suy nghĩ khi nhìn vào gương mặt ấy, tay cậu theo phản xạ ôm lấy người trong lòng mình.

Thấy có máu cậu đã nghĩ ra những hoàn cảnh mà anh vừa gặp phải liền bế anh về nhà không một chút do dự.

;

Cậu đưa anh về nhà mình, đặt anh nằm tạm ở ghế sofa.

Thái Sơn vào phòng mình lấy đồ thay cho Phong Hào, dán miếng hạ sốt cho cái trán đang nóng hổi. Rồi cậu nhẹ nhàng bế anh lên giường của mình, còn cậu thì đi nấu sẵn cháo để lúc anh tỉnh dậy rồi ăn, xong xuôi hết mọi việc cậu đi lại chỗ anh xem tình hình, nhiệt độ cơ thể anh vẫn thế chẳng hề hạ một độ nào. Thấy lo lắng cho anh nên cậu cũng ngồi kế bên giường, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp anh, một lúc sau thì lại ngủ quên mất.

°°°
còn tiếp..

mọi người cho tui nhận xét với ạ, tui thic đọc cmt của mng lắm lắm lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro