Chap 27
Hôm nay cũng như mọi ngày và không có gì đặc sắc, chỉ có điều hôm nay cô cùng anh vào lớp liền nhận được ánh mắt của mấy đứa trong lớp làm cô có cảm giác bất an. Cố gắng không để lộ biểu cảm trên khuôn mặt mình, cô đi vào và ngồi vào chỗ mình như không có chuyện gì! Mà thật sự là cô không biết chuyện gì :))
"Dụ gì mà tao vừa vào là bọn mày nhìn tao dữ vậy? Bộ tao làm gì sai trái à?" _Solji
Họ không nói gì mà chỉ khẽ nhìn lên bảng và trên bảng biết bao nhiêu chữ viết với lời lẽ khinh bỉ và vu oan cho cô. Cô lúc này đứng dậy đi lên bảng và đọc hết mọi thứ đó, đám bạn trong lớp lúc này chỉ nhìn cô và hóng drama. Anh cũng nhìn theo lên bảng và đọc những dòng chữ đó tại chỗ ngồi của mình
Cô đang đọc những dòng chữ đó trong tâm trạng khá bức xúc thì từ đâu nguyên một xô nước tạt thẳng vào người cô, giữa trời lạnh như thế này thì không ai muốn bị vậy
"Hello! Thấy thế nào? Cảm giác bị nhục mặt trước mọi người thế nào? Thoải mái chứ? Và tao chỉ giúp cho mày nổi hơn thôi :)" _JooE
Cô ta từ ngoài cửa bước vào và đi theo với một đám nữa, trên tay đàn em cô ta còn cầm xô nước. Đám bạn cô thấy vậy nên liền đi tới chỗ cô đứng, Jimin nhanh tay lấy chiếc áo khoác ban nãy mình cầm theo mà choàng cho cô
"Ha! Mấy cái trò dơ bẩn này không ảnh hưởng đến tao mấy :) Xin lỗi nhưng trò này rẻ rách quá rồi! Kiếm trò nào mới hơn thì hãy đối phó với con này nha! Nói có sách, mách có chứng" _Solji
Cô nói xong liền đi ra ngoài để vệ sinh và thay một bộ đồ khác, ở trường luôn có sẵn cho học sinh đồng phục để đề phòng có vấn đề gì đó
"Toàn mấy lời giả dối! Bây giờ thì tự mình hưởng đi nào!" _Hani
Mọi người lúc này cũng đi ra nhà vệ sinh và đợi cô ở trước cửa. Cô thay xong thì ra ngoài và gặp mọi người nên cả đám cùng vào lại lớp, ả ta đã đi nhưng chiến tích vẫn còn như cũ
Cô tự động đi lấy khăn lau bảng và cây lau sàn để lau chỗ đó, mọi người trong lớp thấy vậy nên cũng phụ cô một tay vì cô hay giúp mọi người trong lớp nên mọi người rất tin tưởng cô
Những thứ họ viết toàn những lời giả dối, họ đã viết trên bảng những dòng chữ to: Heo Solji là người cướp bồ, Mẹ cô ta qua lại với một người đàn ông mà không bảo vệ nên mới ra cô ta, Ông ấy không chấp nhận nên bây giờ cô ta trả thù bằng cách hẹn hò với nhiều người đàn ông và làm như cách mẹ cô ta đã làm...đại loại là những câu như thế
Lúc đọc những dòng đó cô thật sự muốn bật khóc đấy chứ, nhưng trí óc cô không cho phép, con người cô không phép cô được rơi bất cứ giọt nước mắt nào, sau lần trước thì lần này cô rút kinh nghiệm,nếu như cô rơi nước mắt thì bọn nó sẽ hả hê!
Ha! Nực cười, bọn nó cứ tưởng ba cái trò mèo này có thể làm cho cô nhục mặt ư? Có lẽ cô ta không xứng đáng là đối thủ của cô!
"Cảm ơn mọi người nha"
Cô lên tiếng để cảm ơn những người đã giúp mình và nở một nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi hết thì cô về chỗ và cô bắt đầu im lặng. Con người vui vẻ mỉm cười cảm ơn mọi người đâu mất rồi? Con người nào đang xuất hiện đây?
Mọi người khá thắc mắc nhưng nghĩ cô cần chút yên tĩnh nên cũng không nói gì nhiều mà chỉ im lặng theo cô
Nguyên ngày hôm nay trên trường cô chỉ nói vài ba câu, về nhà cô cũng chẳng buồn nói chuyện. Vừa về đến nhà thì cô liền lên phòng, thay đồ tắm rửa xong thì vào bàn ngồi học bài, cho dù anh có đi theo cô thì cô cũng chẳng quan tâm, cô cứ ngồi ở bàn học như vậy
Cô đã ngồi trên bàn học tận 5 tiếng đồng hồ mà không hề có ý định dừng lại, ban nãy anh thấy cô như vậy nên đã đi xuống nấu cho cô ít đồ nhưng đã lâu rồi mà cô chưa hề động tí nào. Anh cảm thấy không ổn nên liền đi lại xem thế nào thì thấy cô vẫn liên tục làm bài, cứ như có bao nhiêu môn thì cô làm hết vậy
"Này! Cậu đã ngồi lâu lắm rồi! Ăn tí đi" _Jimin
"Để đó đi! Mình đói thì ăn" _Solji
"Nhưng mà từ nãy giờ cũng lâu rồi mà cậu chưa hề nhấc đôi đũa lên" _Jimin
"Miễn sao mình ăn được rồi! Cậu có thể nào để mình yên chút được không?" _Solji
Cô bỗng dưng nổi cáu làm anh bất ngờ nhưng anh vẫn không từ bỏ
"Cậu ăn đi thì mình sẽ để cậu yên"_Jimin
"Cậu cứ để đó! Hiện giờ chưa đói thì ăn làm sao?"_Solji
"Cậu còn dám nói chưa đói? Cậu nói xem hôm nay cậu đã ăn món gì trọn vẹn chưa? Thứ gì cũng chỉ ăn một ít, ngay cả hộp sữa uống cũng chả được nửa hộp?" _Jimin
"Cậu thôi cằn nhằn được không? Không ăn cũng chẳng chết" _Solji
"Ừ! Vậy cậu muốn làm gì thì làm" _Jimin
Lần này thì anh giận thật rồi, nói xong anh liền đi về phòng của mình, bỏ mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô cũng chẳng quan tâm, đĩa thức ăn vẫn ở đó nhưng cô cũng chẳng đụng đũa
Mặc dù được anh ép ăn nhưng mấy ngày nay cô cũng chẳng ăn đủ bữa với lại hôm nay gần như không ăn nên bây giờ cô bị đau dạ dày mất rồi! Cố gắng chịu đựng mà tiếp tục làm bài thì đến tận 11h hơn cô mới chịu dừng lại và lên giường ngủ. Do ban nãy quá đói nên cô có ăn một chút nhưng cũng chưa được nửa đĩa để cho đỡ đói
______________________________________
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro