chăm ốm
hilo lên con fic ngọt choa cả nhà đâyy. nma hông phải hieusol mà là solmasterd, dạo này thích cp này quá mà k ai viết truyện hết trơn nên phải tự viết nè.
____
sơn vừa bước vào phòng đã thấy hùng cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nhìn cậu như đang chờ đợi. gương mặt hùng đỏ bừng, có lẽ vì sốt, đôi môi mím lại, trông vừa đáng thương vừa..muốn nhõng nhẽo. sơn đặt túi cháo và thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống giường, bàn tay vô thức vuốt nhẹ tóc hùng.
"nóng thế này mà còn đắp kín mít vậy?" sơn nhíu mày, định kéo chăn xuống nhưng hùng lại nắm chặt lấy tay cậu, giọng khàn khàn, mềm nhũn.
"đừng..lạnh lắm.."
sơn thở dài, nhưng cũng không nỡ ép hùng. cậu lấy khăn ướt, nhẹ nhàng đặt lên trán người kia. hùng hơi rùng mình, rồi bỗng dưng cựa quậy chui vào lòng sơn, dụi mặt vào ngực cậu.
"sơn ơi, mệt quá à.."
giọng điệu vừa rầu rĩ vừa đáng yêu làm tim sơn mềm nhũn. cậu vòng tay ôm lấy hùng, tay nhẹ nhàng xoa lưng.
"biết mệt mà hôm qua còn ham ăn kem, bảo rồi mà không nghe."
hùng bĩu môi, mắt long lanh nhìn sơn. "tại thích ăn mà..bây giờ khó chịu quá.."
"biết khó chịu thì lần sau đừng có bướng nữa."
hùng không cãi lại, chỉ bám lấy tay sơn mà siết chặt, rồi thì thầm: "ôm xíu đi, mệt quá không muốn nói nữa.."
sơn cười bất lực, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm hùng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành. một lát sau, hùng cựa quậy, giọng nghèn nghẹn:
"sơn ơi.."
"hửm?"
"hình như sắp khóc rồi.."
sơn giật mình nhìn xuống, thấy mắt hùng đã đỏ hoe, nước mắt long lanh sắp trào ra. cậu hốt hoảng xoa đầu người trong lòng, dỗ ngọt:
"rồi rồi, ngoan nào, có sơn đây rồi, đừng khóc nhé?"
nhưng hùng vẫn rúc sâu vào lòng sơn, nấc nhẹ một tiếng. "sao sốt có thể khó chịu vậy chứ..người cứ nặng nặng, đầu đau nữa..không thích chút nào..."
sơn hôn nhẹ lên trán hùng, giọng đầy kiên nhẫn. "biết vậy rồi thì uống thuốc nha? uống rồi sẽ đỡ ngay thôi."
hùng rên khẽ, nhưng cũng không chống đối, chỉ lẩm bẩm: "đút cho hùng ăn đi.."
sơn phì cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng cháo và thuốc tới, đút từng thìa một. hùng không nói nhiều, chỉ mở miệng ăn ngoan như một chú mèo nhỏ.
sau khi uống thuốc, hùng lại cuộn vào lòng sơn, lẩm bẩm vài câu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. sơn nhìn gương mặt người kia, khẽ thở dài, rồi cũng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng dỗ dành.
"ngủ ngoan, mai sẽ khỏe lại thôi."
hùng không trả lời, nhưng hơi thở dần đều, cả người thả lỏng trong vòng tay sơn. cậu mỉm cười, siết chặt cái ôm thêm một chút, để hùng có thể ngủ thật yên.
___
v là mai đi học rùi, uhhu t chx sẵn sàng màaaa😭
#ryafx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro