6౨ৎ
Tầm nửa tiếng sau thì Sanghyeok cũng chở mẹ bầu Wangho qua cho hai người chơi với nhau để chú cháu họ Lee đi làm.
- Anh đi làm nha, xíu anh về với em liền.
Minhyung cúi xuống thơm môi em một cái rồi mới chịu đi, Minseok đang ngậm miếng táo trong miệng, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
- E hèm... tui còn ở đây nha đôi vợ chồng kia, có thôi đi không hả?
- Chồng em còn đây nè Wangho ơi, sao để em nhìn mấy đứa cháu phát cơm chó được. Qua đây với anh nè.
Wanghoo phụng phịu nhìn đôi trẻ kia ôm ấp mà dỗi, nhưng chồng em đứng sau mà nên là em cũng có phần. Sanghyeok vội xoa cái má xinh của em mà hun mấy phát rồi mới chịu ra xe.
Thế là cả hai ông bô trẻ kia đã rời đi đến công ty, giờ căn nhà này chỉ còn lại mỗi 2 bà bầu chơi với nhau. Họ ngồi tâm sự đủ điều, học hỏi các cách thức nuôi con, được tầm hai tiếng thì dắt nhau lên phòng ngủ. Đến khi thức giấc thì tình yêu đã về.
- Chú... anh Minhyung đâu ạ?
- Wangho với Minseok dậy rồi hả? Lại đây anh ẵm xuống bếp nè Wangho, còn thằng Minhyung đang nấu ở dưới. Để chú kêu nó lên cho con nha Minseok.
Đứng trước mặt hai người là Sanghyeok đang lấy khăn. Thấy vợ dậy anh vội bước lại, còn Minseok chẳng thấy chồng mình đâu mới bèn hỏi. Vừa mới nói xong thì Minhyung nghe tiếng động đã chạy lên phòng lật đật lại ôm Minseok mà âu yếm.
- Bé con ngủ dậy rồi sao? Anh có gọt trái cây rồi, toàn hoa quả em thích thôi... à mà chờ anh xíu, anh lau mặt cho em cho tỉnh táo rồi mình xuống dưới nhà .
Đến tầm tối thì Sanghyeok chở Wangho về nhà. Còn Minhyung thì dìu em ra sofa để xem hoạt hình còn mình đi dọn dẹp nhà cửa. Khi xong hết rồi mới bế Minseok về phòng vỗ về cho em đi ngủ.
Ngày hôm sau, Minhyung đã đi mua đồ ăn sáng từ rất sớm để về cho em ăn uống kỹ càng, rồi mới dám đi công việc của mình.
- Em bé của anh dậy chưa nào?
- Oaaa, em thức rồi.
- Lại đây nào, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nè.
Chăm chút cho em xong. Minhyung liền lên thay đồ để đến công ty giải quyết công việc, nhưng lúc xuống tạm biệt em, anh lại quên mất lời giao ước sẽ thơm em mỗi khi đi làm, để an ủi tấm thân mẹ bầu ở nhà một mình. Thế là Minseok giận, không thèm nói chuyện với Minhyung nửa lời. Chiều về anh hỏi cũng bơ luôn, ngồi xem phim, tự ăn uống chẳng đoái hoài gì tới làm anh không hiểu tại sao?
- Minseok ơi, anh về rồi nè.
Lần một em chỉ nhìn lên rồi lại quay đi.
- Đang làm gì đó bé ngoan của anh.
Lần hai em lảng tránh cầm cả tô dâu đi chỗ khác mà ngồi ăn.
- Sao Minseok ăn cơm không đợi anh.
Đến lần thứ ba Minhyung bắt đầu thấy có gì đó kỳ lạ. Đột nhiên hôm nay Minseok yêu quý chẳng để ý anh, cứ im im mà tự thân vận động, đến cả ăn cũng không cần anh bón, lúc ngủ lại ôm gấu mà làm một giấc không đợi anh vỗ lưng. Nhưng chả hỏi được vì em lúc nào cũng giữ khoảng cách không cho tới gần nên Minhyung đành bất lực nhìn em người yêu bé nhỏ không quan tâm mình.
Tình huống đó đã xảy ra được hai tuần hơn, Minseok đã bỏ mặc Minhyung muốn làm gì làm, em ngồi một góc tránh tầm nhìn của anh suốt cả thời gian dài. Khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng, quyết định tối nay sẽ hỏi cho ra lẽ, đơn giản là vì tối sẽ có chương trình hoạt hình mà em yêu thích chắc chắn sẽ thức khuya để coi, anh sẽ tận dụng thời cơ đó mà tiếp cận hỏi tình trạng của hai đứa coi em có bất mãn gì không? Sau đó đưa ra hướng hòa giải, hâm nóng tình cảm đôi bên chứ thật sự Minhyung nhớ Minseok lắm rồi. Chỉ được nhìn mà không được chạm vào nó bứt rứt lắm. Thật ra anh là một người nghiện vợ gọi cách khác là chiếm hữu nhưng có mức độ, cả hai tuần trời mà không được yêu thương khiến gấu bự tủi thân lắm.
Thời gian mà anh mong chờ đã đến. Minseok cầm chú cún bông yêu thích đặt lên chiếc bụng xinh đang có thiên thần nhỏ ngủ bên trong mà xem phim. Từ phía sau anh đã chuẩn bị một túi bánh Minseok đã xem đi xem lại mấy lần mà vì dỗi chồng nên không có tiền mua để tặng làm quà hối lộ. Bữa giờ cứ ngồi để ý em suốt mới biết chớ cách xa cỡ đó mà Minhyung còn cận nữa, nhìn đau mắt lắm mới thấy được mà sắm sửa. Đúng thời cơ, Minseok đang cười anh liền đi tới, giơ ra túi quà đút lót rồi chậm rãi ngồi xuống. Em thấy món quà liền nhận lấy mà không để ý cái người em hờn dỗi bữa giờ đã xích lại chỗ em hồi nào.
- Bé... em nghe anh nói được không?
Minhyung lo lắng quay sang nắm một tay em mà ngập ngừng nói, giọng anh trở nên run rẩy cùng với đôi mắt ầng ậc nước khiến Minseok hốt hoảng vội lấy tay lau đi.
- Sao anh lại khóc, nói em nghe. Công ty có chuyện gì sao?
- Công ty không sao cả, em với anh mới có sao.
Minseok đầu đầy hỏi chấm. Đột nhiên nước mắt Minhyung chảy dài khiến em bỗng quên hết tất thảy những gì đã diễn ra trong mấy tuần qua.
- Chuyện gì cơ? Anh nói gì em không hiểu.
- Sao bữa giờ em phớt lờ anh? Không lẽ em hết thương anh rồi hả?
Bé bầu hoảng loạn. Sau đó lại phồng má chu chu mỏ ra mà phản biện...
- Đâu có, sao em hết thương anh được. Em yêu còn không hết mà nói gì vậyỦa chứ ai tuần trước lơ em, không hôn em khi đi làm. Bây giờ lại quay ngược đổ lỗi em thế?
- Anh quên mà, anh xin lỗi. Không lẽ vì chuyện đó mà em thờ ơ với người chồng này sao?
- Ừ.
Nghe em nói xong anh chơi chiêu khóc nhè để được an ủi, oan ức mà nói...
- Em "Ừ" với anh. Em biết anh tủi thân thế nào không? Có vợ mà không được ôm ấp, yêu thương mà chỉ biết nhìn từ xa, em mang trong mình giọt máu của anh nhưng hai tuần qua em không cho anh chăm sóc. Tại sao? Em không thể ngồi lại nói cho anh biết sai để sửa đổi mà em lại làm thế, anh sẽ cảm thấy tự oán trách bản thân hơn vì không lo được cho em đó. Anh biết mình là người chồng tồi không thể bù đắp lại tháng ngày tươi trẻ của em...
Cứ thế Minhyung tuôn một tràng những uất ức trong lòng mình ra, khóc thật to khiến Minseok đang dỗi cũng đành phải quay sang dỗ.
- Em không cần anh bù đắp hay ăn năn gì cả, anh rất tốt chỉ tại em quá đỗi trẻ con, thích giận dỗi vu vơ làm anh không vui. Đứa bé này, hạnh phúc hiện tại này là điều cả hai cùng nhau mong muốn mới có thể hướng đến, đâu phải bị ép buộc bởi hôn nhân sắp đặt đâu anh. Nên là trong chuyện này, em là người sai trước, chồng đã đi làm mệt mỏi rồi, đã thế em còn không chịu thấu hiểu cho anh mà cứ trách móc.
- Không không, Minseok đừng nói vậy, em chả sai, đều tại anh hết.
Thế là mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, hạnh phúc gia đình lại êm ấm. Người ta có câu "Nước mắt anh rơi vợ ơi anh thắng" mà, nên là Minhyung đã sử dụng tuyệt chiêu đó để gìn giữ mái ấm gia đình. Thật ra ý tưởng không phải đến từ Minhyung mà là do chú của anh, Sanghyeok đã áp dụng và thành công đến để bây giờ gia đình vẫn êm ấm. Do đó anh đã mày mò học lỏm từ ông chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro