Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1౨ৎ


Lee Minhyung và Ryu Minseok gặp gỡ nhau từ thời cấp hai. Tuy nhiên họ là kẻ thù không đội trời chung, bao lần ganh đua nhau trên bảng xếp hạng thi cử ở ngoài lẫn trong trường. Đôi khi giáo viên tưởng họ sắp đánh nhau tới nơi rồi, không ai ngờ lên cấp ba sẽ yêu nhau đâu cơ chứ. Mối tình họ gian nan lắm, nảy sinh tình cảm từ những lần giúp đỡ nhau mỗi lúc hoạn nạn, bảo vệ nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Mối tình của đôi gà bông bắt đầu bằng sự ganh đua, cạnh tranh. Kết thúc bằng hạnh phúc, hân hoan.

Trên mạng nói tám năm chưa cưới sẽ chia tay, em cũng chứng kiến được vài trường hợp mà câu nói này đã linh nghiệm, nhưng đối với em thì khác. Em và Minhyung đã quen nhau gần muời năm mới tiến đến hôn nhân, trải qua vô số lần cãi vã nhưng thậm chí tình cảm của chúng em còn trở nên bền chặt hơn.

Đã được trọn ba năm kể từ ngày trọng đại của đôi vợ chồng Minseok và Minhyung, từ cái ngày họ trao nhau cặp nhẫn đính ước trên bờ biển lung linh đầy sắc nến và hoa hồng, từng nụ hôn ngọt ngào hôm ấy như một lời hứa thiêng liêng, rằng họ sẽ bên nhau trọn đời. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày Minseok bỗng cảm thấy khó chịu trong người. Cậu chỉ nghĩ rằng chắc bản thân ăn phải thứ gì đó không hợp nên cũng chẳng mấy bận tâm.

Kể từ cái ngày Minseok cảm thấy không ổn tới bây giờ cũng đã hơn một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy, cậu bắt đầu kén ăn một cách kỳ lạ, thường xuyên nôn mửa khi gặp phải những thức ăn nặng mùi như cá hay bất cứ món đồ tanh nào nhưng tuyệt nhiên lại thích các món chua và ăn mặn hơn bình thường.

Ngày nào Minseok cũng nhắc Minhyung khi đi làm về phải mua cho cậu đủ thứ, lúc thì xoài, khi thì cóc... Và nhiều món khác. Nhưng đặc biệt, cậu luôn yêu cầu những món đó phải thật là chua, nếu không chua em sẽ chẳng ăn, Minhyung bắt đầu thấy làm lạ, bởi dạo gần đây em lại đổi sở thích rồi một cách bất thường, linh cảm có gì đó không ổn, anh quyết định chở Minseok đến bệnh viện kiểm tra.

Và đúng như anh dự đoán, Minseok đã mang thai. Một tiểu thiên thần bé nhỏ đang dần hình thành, mang theo niềm vui và hạnh phúc mới đến với gia đình nhỏ của họ.

- Chúc mừng cậu, nhà sắp đón thành viên mới rồi nhé.

Bác sĩ Jihoon đưa tờ giấy kết quả khám thai cho Minhyung, kèm theo lời chúc mừng chân thành dành cho hai bậc phụ huynh tương lai. Minhyung cầm tờ giấy trên tay, còn chưa kịp nói gì thì Minseok đã bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu nhào vào ôm chặt lấy Minhyung, giọng nghẹn ngào nhưng đầy hạnh phúc.

- Minhyun con... chúng ta có con rồi anh ơi, có một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong bụng em.

Minhyung vui mừng đến mức không kiềm chế được cảm xúc. Anh bất ngờ bế bổng Minseok lên, xoay một vòng giữa phòng khám, rồi cúi xuống hôn cậu thật sâu làm mấy mẹ bầu không có chồng đi theo nhìn mà ganh tị.

- Bé con của anh giỏi quá, không được khóc khóc, em mà khóc là con khóc theo đấy, ngoan anh thương.

Rời khỏi bệnh viện, Minhyung không giấu nổi sự phấn khích. Anh lập tức chở Minseok về nhà ông bà hai bên để báo tin vui. Hai bên nội ngoại nghe tin thì vỡ òa trong niềm hạnh phúc, dặn dò anh phải chăm em như thế nào mới tốt, hăm dọa nếu để em mất một cân sẽ phạt anh.

Trên suốt chặng đường từ nhà ông bà về, Minhyung không thể ngừng cười tủm tỉm. Nụ cười ấy luôn hiện rõ trên gương mặt anh, chưa bao giờ hạ xuống dù chỉ một lần. Sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt anh. Từng biểu cảm đều phản ánh niềm vui sướng vô bờ không thể giấu đi được.

Thỉ thoảng, Minhyung lại quay sang nhìn vào bụng Minseok, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên và yêu thương. Minseok nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ sở, đành im lặng mà không nói gì. Cậu biết rõ từ trước giờ, Minhyung luôn yêu thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ ngây thơ, vui tươi. Nhớ lại những lần trước khi có thiên thần nhỏ này, mỗi khi đi chơi, Minhyung luôn bị thu hút bởi những đứa trẻ trong khu vui chơi, đôi khi còn quay sang Minseok, ánh mắt rạng rỡ.

- Mấy đứa nhóc dễ thương quá em ha, không biết khi nào anh mới có một đứa nhỉ.

Minseok nghe Minhyung nói vậy chỉ biết cười trừ, trong lòng lắng xuống một cảm giác ấm áp xen lẫn chút xao xuyến. Cậu cũng mong có đứa con chung với Minhyung, sinh linh bé nhỏ đó sẽ là sợi dây gắn kết tình yêu của họ. Nhưng trong sâu thẳm, Minseok không khỏi băn khoăn, chẳng biết phải đợi đến khi nào mới có thể hiện thực hóa giấc mơ ấy.

Minseok thầm ao ước ngày ấy sẽ đến, và giờ đây, nó đã trở thành hiện thực. Minseok quay sang nhìn Minhyung, thấy anh vẫn mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào tương lai. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu, một phần hi vọng vẫn luôn cháy bỏng. Cậu sẽ đợi, đợi ngày con yêu ra đời, ngày mà gia đình họ sẽ trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro