mây che mất ánh mặt trời
một đêm nọ, khi anh trăng nhè nhẹ vương trên cửa sổ, như một làn sương mỏng manh, nhẹ nhàng quấn quýt khung cảnh đêm tĩnh lặng, minseok nhận được tin nhắn từ minhyeong:
"tớ nhớ cậu. có thể tớ không nên nói điều này, nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về cậu."
minseok nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng cậu tràn ngập cảm xúc hỗn loạn. cậu biết điều này là sai trái, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn.
"cậu không nên nói thế," cậu trả lời, ngón tay run rẩy.
"tớ biết," minhyeong đáp lại. "nhưng tớ muốn cậu hiểu cảm xúc của tớ. tớ không mong gì hơn ngoài việc được ở bên cậu, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi."
tin nhắn ấy như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng minseok một vết thương âm ỉ. nó đau đớn, nhưng cũng đầy mê hoặc, khiến cậu không thể buông bỏ, càng không thể dứt ra. minseok đặt điện thoại xuống, nhưng tâm trí cậu vẫn tràn ngập hình ảnh của minhyeong. ánh mắt anh, nụ cười anh, và cả cách anh cúi xuống để nhìn cậu, tất cả đều khiến cậu không thể rời bỏ.
đêm đó, minseok không ngủ được. chiếc nhẫn trên tay bỗng trở nên nặng nề hơn, như một sợi xích vô hình siết chặt lấy cậu. thế nhưng, sâu trong lòng minseok lại có một ngọn lửa vẫn lặng lẽ cháy, len lỏi qua từng kẽ hở của lý trí, thiêu đốt những do dự và níu kéo cậu về phía cảm xúc không tên ấy. cậu biết mình đang làm gì, nhưng cậu không thể dừng lại. bởi vì, dù sai, sự hiện diện của minhyeong là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy mình thực sự sống.
quán cà phê nhỏ ẩn mình trong một con hẻm vắng, nơi ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn vàng hắt lên các bức tường nhuốm màu thời gian, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng, vừa huyền bí, như thể mỗi góc quán đều giữ lại bí mật cho riêng mình về những câu chuyện chưa kể. minseok ngồi ở một góc bàn gần cửa sổ, đôi mắt khẽ đảo nhìn xung quanh như để chắc chắn rằng không ai chú ý đến mình. cậu vẫn chưa quen với cảm giác này - cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp mỗi khi gặp minhyeong.
tiếng chuông nhỏ ngoài cánh cửa bất chợt vang lên, phá tan màn suy tư và kéo minseok trở lại với hiện thực. khi cậu ngẩng đầu lên, minhyeong đã bước vào, dáng người cao lớn của anh ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong quán. anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, mái tóc gọn gàng, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả.
minseok nhìn thấy anh, và tim cậu bất giác đập nhanh, không phải vì sự hiện diện đầy cuốn hút của minhyeong, mà vì cậu biết mình không nên ở đây. nhưng khi minhyeong tiến lại gần, nở một nụ cười nhẹ, mọi lo lắng trong lòng minseok dường như tan biến.
"cậu chờ lâu chưa?" minhyeong hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng, khiến minseok cảm thấy trong khoảng không gian này như bỗng chốc chỉ còn lại hai người.
"không lâu đâu," minseok trả lời, nụ cười hiện trên môi nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
minhyeong kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, không gian giữa họ gần như thu hẹp lại đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.
câu chuyện bắt đầu bằng những lời hỏi thăm vu vơ, về công việc, về cuộc sống. những câu từ tưởng chừng như bình thường, nhưng dưới vẻ ngoài đó lại ẩn chứa một sự căng thẳng tiềm ẩn, một sợi dây vô hình lặng lẽ kéo cả hai lại gần nhau, như thể họ đều sợ hãi phải thừa nhận điều gì đó mà trong lòng đã cảm nhận được từ lâu.
minhyeong chợt nghiêng người qua một bên, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cổ áo của minseok.
"khăn của cậu bị lệch rồi," anh nói. trước khi minseok kịp phản ứng, minhyeong đứng lên, nghiêng người, cúi xuống, tay khẽ vuốt lại chiếc khăn choàng cổ, như nâng niu một khoảnh khắc nhỏ bé, nhẹ nhàng bao bọc những điều tinh tế nhất trong không gian tĩnh lặng.
hơi thở của minseok dường như ngừng lại. bàn tay ấm áp của minhyeong khẽ lướt qua cổ cậu, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy dịu dàng, khiến trái tim minseok bỗng dưng thắt lại, mọi cảm xúc đều dồn nén vào giây phút ấy. cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cúi xuống, đôi tai đỏ lên trong sự bối rối.
"cảm ơn," cậu lúng túng nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
minhyeong mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng nhưng chứa đựng điều gì đó sâu xa, như thể đang giữ lại một bí mật không dám nói ra.
sau khi rời khỏi quán cà phê, cả hai cùng đi dạo dọc con phố yên tĩnh. không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa họ không hề bức bối. đó là một sự im lặng được lấp đầy bởi những cảm xúc không lời, những rung động âm ỉ mà cả hai đều cảm nhận được.
bỗng nhiên, minhyeong dừng lại, quay sang nhìn minseok. ánh mắt anh sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thốt ra.
"minseok..."
giọng anh trầm và khàn, vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến minseok bất giác ngẩng đầu nhìn lên. khoảng cách chiều cao khiến cậu phải ngước nhìn, và trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngọn núi vững chãi, vừa đáng sợ lại vừa thu hút.
"gì thế?" minseok hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng có chút run rẩy.
minhyeong khẽ nhíu mày, như đang đấu tranh với chính mình. nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn mà minseok không thể hiểu hết.
"không có gì. chỉ là... tớ cảm thấy rất vui khi được gặp lại cậu."
minseok không biết phải đáp lại thế nào. cậu muốn nói rằng cậu cũng cảm thấy vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết niềm vui này đang dẫn cả hai vào một con đường không lối thoát.
trở về nhà, minseok ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng hắt lên lên khuôn mặt cậu. cậu đưa tay lên chạm vào chiếc khăn choàng cổ, nơi bàn tay của minhyeong đã lướt qua. cảm giác ấm áp ấy vẫn còn đó, như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng .
cùng với sự ấm áp là một nỗi đau âm trầm cậu không thể phủ nhận rằng mình bị thu hút bởi minhyeong, nhưng cậu cũng không thể quên được chiếc nhẫn trên tay mình, biểu tượng của một mối quan hệ mà cậu đã lựa chọn và gắn bó.
minseok biết rằng nếu tiếp tục, cậu sẽ đánh mất tất cả. nhưng cậu cũng biết rằng, nếu dừng lại, cậu sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác an toàn và dịu dàng mà minhyeong mang đến.
đêm ấy, minseok nằm trằn trọc trên giường, không thể chợp mắt. ánh nhìn của minhyeong, cử chỉ nhỏ đầy quan tâm của anh, và nụ cười buồn đầy ẩn ý, tất cả đều hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu. cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc không thể thoát ra, một cơn lốc vừa quyến rũ vừa đáng sợ, nơi mà sự gần gũi của minhyeong trở thành cả nơi trú ẩn vững chắc nhưng lẫn trong cũng là cơn bão lòng.
cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu chỉ biết rằng mình không thể rời xa minhyeong, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc bước qua lằn ranh mà cậu không bao giờ nên nghĩ tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro