Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mây che mất ánh mặt

 một buổi chiều đầy nắng, minhyeong đứng tựa vào lan can ban công trong căn hộ của mình. ánh mặt trời chiếu lên làn da rám nắng, ấm áp nhưng không đủ để xua tan cảm giác lạnh lẽo trong lòng. anh nhìn ra xa, nơi những tòa nhà cao tầng san sát nhau như thể giam giữ con người trong cái lồng vô hình của cuộc sống.

điện thoại trên bàn rung lên. một tin nhắn từ minseok. anh đã quen với điều này – những dòng chữ ngắn gọn, không đầu không cuối, như một cách cậu khẽ gõ cửa trái tim anh, đủ nhẹ nhàng để không ai khác nhận ra, nhưng đủ mạnh mẽ để anh không thể phớt lờ.

"tớ có thể gặp cậu không?"

chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng trái tim minhyeong đập loạn nhịp. anh đã tự nhủ rằng mình nên giữ khoảng cách, rằng mối quan hệ này chỉ mang lại tổn thương cho cả hai. nhưng sự thật là anh chẳng thể nói không với minseok.

anh gõ câu trả lời: "được."

họ gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ gần căn hộ của minhyeong. không gian yên tĩnh với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lấp đầy những khoảng trống giữa họ. minseok ngồi đối diện, đôi mắt nhìn xuống tách cà phê trên bàn, như thể cậu đang cố tìm câu trả lời ở lớp bọt trắng xóa đó.

"cậu sao thế?" minhyeong lên tiếng, phá tan sự im lặng.

minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên một sự mệt mỏi khó giấu.

"chỉ là... tớ cảm thấy mọi thứ dường như đang đè nặng lên mình. công việc, gia đình... mọi thứ," cậu nói, thấp giọng xuống.

minhyeong không đáp, chỉ chăm chú nhìn cậu. chiều cao vượt trội của anh khiến ánh mắt ấy như một chiếc bóng bao phủ, vừa mang tính bảo vệ vừa khiến minseok cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

"vậy nên cậu tìm đến tớ?" minhyeong hỏi, giọng anh nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

minseok im lặng. cậu biết câu trả lời là gì, nhưng cậu không dám thừa nhận.

"tớ không biết nữa..." cuối cùng, cậu nói, giọng như vỡ ra. "tớ chỉ cảm thấy rằng khi ở bên cậu, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. nhưng mỗi khi quay về, tớ lại thấy đau đớn."

minhyeong lắng nghe lời thú nhận của minseok, trái tim anh như thắt lại. anh biết mình không nên kéo dài mối quan hệ này, nhưng làm sao anh có thể buông bỏ khi mỗi lần nhìn thấy cậu, trái tim anh vẫn luôn đập mạnh như lần đầu tiên họ gặp nhau?

trong không gian ấm áp của quán cà phê, nơi ánh đèn vàng mờ ảo nhảy múa trên những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, họ ngồi im lặng, lắng nghe tiếng nhạc du dương vang lên như một khúc hát nhẹ nhàng. Khi trời bắt đầu tối, làn gió nhẹ từ cửa sổ khẽ lay động, họ rời đi, mang theo cảm giác của một buổi chiều thanh thản vương lại trong lòng, họ rời đi khi trời bắt đầu tối. ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên con phố, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa u buồn. minhyeong bước thật chậm bên cạnh minseok, sự chênh lệch chiều cao giữa họ khiến họ trông như đôi cánh bay không cùng một nhịp, một cao vút, một thấp lặng, nhưng lại hòa quyện vào nhau trong một điệu vũ riêng biệt, nhưng lại hòa quyện một cách kỳ lạ.

bỗng nhiên, minseok dừng lại. cậu quay sang nhìn minhyeong, đôi mắt chứa đựng một sự đấu tranh mà anh không thể hiểu hết.

"tớ thật sự không biết mình đang làm gì", minseok nói, giọng cậu run rẩy. "tớ biết điều này là sai. nhưng tớ không thể ngừng lại được."

minhyeong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy đau đớn, như thể anh đang cố gắng giữ lại một điều gì đó mà anh biết rằng mình không thể.

"vậy đừng ngừng lại," anh nói, giọng anh trầm và chắc nịch.

minseok nhìn anh, mắt cậu mở to vì không tin vào những gì mình vừa nghe. nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu, như thể cậu vừa tìm thấy một lý do để tiếp tục bước đi trên con đường sai lầm này.

vài ngày sau, minseok lại đến căn hộ của minhyeong. căn phòng nhỏ, đơn giản nhưng ấm cúng đã trở thành nơi trú ẩn của cậu. mỗi khi bước vào đây, cậu cảm thấy như mình có thể trốn thoát khỏi thực tại, dù chỉ trong chốc lát.

minhyeong chờ cậu ở sofa, ánh mắt anh dịu dàng như thường thấy. khi minseok ngồi xuống cạnh anh, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt tóc cậu, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm.

"cậu có muốn ở lại đây tối nay không?" minhyeong hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.

minseok ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu chứa đầy sự mâu thuẫn. nhưng cuối cùng, cậu chỉ gật đầu, không nói một lời.

đêm đó, họ nằm cạnh nhau, khoảng cách giữa họ gần như không có. nhưng trong lòng minseok, nỗi đau và cảm giác tội lỗi vẫn hiện hữu. cậu biết mình đang dấn thân vào một con đường không có lối thoát, nhưng cậu không thể dừng lại. cậu cần minhyeong, không chỉ như một người bạn, mà với tư cách là một điều gì đó quan trọng hơn, sâu sắc hơn.

và minhyeong, dù biết rằng mình cũng đang tự làm tổn thương chính bản thân, vẫn sẵn sàng dang tay đón nhận minseok. bởi vì đối với anh, minseok không chỉ là một người cần được bảo vệ, mà còn là một phần không thể thiếu trong trái tim anh.

nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều biết rằng sự lệ thuộc này chỉ mang lại đau khổ. như một cơn gió nóng mùa hạ, vừa ấm áp, vừa bỏng rát, rồi để lại những vết thương không thể lành.

buổi tối mùa hè, căn phòng của minhyeong được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim đồng hồ vang vọng. minseok ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau, vẻ bối rối và bất an hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

đối diện cậu, minhyeong đứng tựa vào tường, ánh mắt anh phức tạp như chất chứa một thứ cảm xúc không thể gỡ rối. anh nhìn minseok thật lâu, như đang cố tìm cách để bắt đầu cuộc trò chuyện mà anh biết sẽ chẳng dễ dàng.

"minseok," anh cất giọng, trầm và khàn, phá tan sự im lặng kéo dài. "chúng ta cần nói chuyện."

minseok ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chạm vào ánh nhìn nghiêm túc của minhyeong. trái tim cậu đập loạn, như thể đã đoán được những lời sắp thốt ra.

"tớ biết," cậu thì thầm. "chúng ta không thể tiếp tục thế này mãi được."

minhyeong gật đầu, bước tới và ngồi xuống cạnh cậu. khoảng cách giữa họ gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau, nhưng cũng xa vời đến mức dường như tồn tại một bức tường vô hình không thể phá vỡ.

"tớ nghĩ rằng..." anh ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, như thể đang thu hết can đảm để nói. "tớ nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại."

câu nói như một nhát dao đâm vào trái tim minseok. cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, nhưng không thốt nên lời.

"tớ không muốn làm tổn thương cậu, và cũng không muốn làm tổn thương chính mình," minhyeong tiếp tục, giọng anh lạc đi. "mối quan hệ này... chúng ta đều biết rằng nó sai. nhưng càng kéo dài, tớ chỉ càng cảm thấy mình đang đi ngược lại mọi thứ tớ từng tin tưởng."

"vậy nên, cậu muốn rời xa tớ?" minseok hỏi, giọng cậu run rẩy.

minhyeong không trả lời ngay. anh nhìn cậu, ánh mắt đầy đau khổ.

"không phải tớ muốn rời xa cậu. tớ chỉ nghĩ rằng... chúng ta đều xứng đáng có một con đường đúng đắn hơn."

khoảnh khắc đó, minseok cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. sự im lặng giữa họ trở nên nặng nề, như thể cả căn phòng bị áp lực từ những cảm xúc không lời đè nén.

"vậy tại sao cậu không nói điều này sớm hơn?" minseok thốt lên, giọng cậu lớn hơn thường ngày, đầy giận dữ và tuyệt vọng.

minhyeong nhìn cậu, đôi mắt anh tràn đầy sự mâu thuẫn.

"tớ cũng không biết," anh thú nhận. "có lẽ vì tớ quá ích kỷ. tớ không muốn mất cậu. nhưng càng giữ cậu bên mình, tớ càng thấy bản thân mình tệ hại."

minseok không kìm được nước mắt. cậu cảm thấy như mình vừa bị đẩy xuống vực sâu, không còn nơi nào để bám víu.

"nếu cậu nghĩ rằng rời xa tớ sẽ khiến mọi thứ tốt hơn, thì cậu nhầm rồi," cậu nói, giọng đứt quãng vì tiếng nức nở. "tớ đã chìm quá sâu trong tình cảm này. nếu không có cậu, tớ không biết mình sẽ ra sao."

minhyeong không đáp. anh đưa tay lên, muốn lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má minseok, nhưng rồi dừng lại,vì anh không còn có quyền làm điều đó nữa.

"minseok..."

trước khi anh có thể nói tiếp, minseok đã ngả người về phía anh, tay cậu vòng qua cổ, kéo anh xuống. môi cậu chạm vào môi anh, một nụ hôn bất ngờ và đầy mãnh liệt.

giây phút đó, tất cả mọi lý trí trong minhyeong đều tan biến. anh biết rằng mình nên đẩy cậu ra, nên kết thúc mọi thứ ngay lúc này, nhưng thay vì làm vậy, anh chỉ nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của cậu.

nụ hôn của họ không chỉ đơn thuần là một hành động thân thiết, mà còn là sự giải tỏa của tất cả những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu. nó vừa dịu dàng, vừa cháy bỏng, như thể cả hai đang cố níu lấy nhau trong cơn bão của cuộc đời.

khi họ tách ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp. minseok nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng ánh lên sự quyết tâm.

"tớ không quan tâm điều gì đúng hay sai nữa," cậu nói. "tớ chỉ biết rằng tớ cần cậu. nếu cậu rời xa tớ, tớ sẽ không thể chịu nổi."

minhyeong nhìn cậu, lòng anh đau nhói. anh biết rằng mình đang làm điều sai trái, nhưng làm sao anh có thể bỏ rơi cậu khi cậu nói những lời đó với anh?

"tớ cũng cần cậu," anh thừa nhận, giọng trầm thấp và chắc chắn. "nhưng chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này mãi. một ngày nào đó, mọi thứ sẽ sụp đổ."

minseok lắc đầu, nước mắt cậu tiếp tục rơi.

"tớ không quan tâm. nếu mọi thứ sụp đổ, thì cứ để nó sụp đổ. ít nhất, tớ biết rằng tớ đã có cậu."

đêm đó, họ không nói thêm gì nữa. cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, cảm nhận sự hiện diện của đối phương. minhyeong vòng tay ôm lấy minseok, cố giữ cậu lại bên mình lâu hơn một chút.

nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều biết rằng mối quan hệ này giống như trò đi trên dây, một bên là tình yêu mãnh liệt, một bên là vực thẳm của tội lỗi. họ không biết mình đang chạy trốn hay đang đối mặt với cảm xúc của chính mình, chỉ biết rằng họ không thể buông tay, dù cho con đường phía trước là một ngõ cụt.

và như cơn gió nóng mùa hạ, tình yêu của họ vừa ấm áp, vừa bỏng rát, để lại những vết thương không thể lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro