mây che mất ánh
minhyeong không còn là người mà minseok đã từng biết. anh, với sự kiên định, mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho người khác, giờ đây đang dần thay đổi một cách khó nhận ra. anh không còn cười đùa như trước, ánh mắt trống rỗng và đôi khi thất thần, như thể anh đang lạc lối trong chính thế giới của mình.
minseok đã nhận thấy điều đó ngay từ những ngày đầu. mỗi lần gặp nhau, minhyeong không còn nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nữa. anh im lặng, chỉ gật đầu qua loa hoặc đơn giản là giữ yên lặng trong những cuộc trò chuyện. đôi mắt của minhyeong dường như đẫm buồn, không còn ánh sáng, chứa đựng một sự mệt mỏi không thể che giấu.
mọi thứ mà minhyeong từng làm để bảo vệ mình và những người xung quanh, giờ đây trở thành những hành động trống rỗng, như thể anh không còn sức sống để tiếp tục chiến đấu.
minseok đã nhận ra những dấu hiệu đó. cậu nhìn thấy minhyeong càng ngày càng mệt mỏi, không phải vì công việc hay trách nhiệm mà bởi một thứ gì đó sâu xa hơn – một nỗi đau mà minhyeong không thể nói ra. cậu từng chứng kiến những giọt mồ hôi lạnh của anh trong những đêm khuya vắng lặng, từng thấy bàn tay run rẩy khi anh viết vài dòng vào nhật ký. nhưng những điều này lại không bao giờ khiến minhyeong lên tiếng. anh chỉ càng lúc càng thu mình lại, im lặng, và dần trở nên xa cách hơn.
mỗi ngày trôi qua, minseok càng cảm thấy nghẹt thở hơn. cậu không biết phải làm gì để giúp minhyeong cả. mọi lời an ủi hay câu hỏi về tình trạng của cậu dường như đều không thể phá vỡ bức tường vô hình đang bị dựng lên giữa họ. minhyeong tránh né sự quan tâm của cậu, không cho phép mình yếu đuối trước minseok. anh luôn khẳng định rằng mình ổn, mặc dù không có vẻ gì là như thế
"minhyeong, cậu có sao không?" minseok hỏi trong một buổi chiều, khi minhyeong ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt không rời khỏi những đám mây trôi đi hững hờ trong không trung.
minhyeong lặng im một lúc, sau đó quay lại, nhìn minseok một cách khó hiểu. "tớ không sao," anh nói, giọng điệu gượng gạo, như thể đang ép buộc bản thân để tin vào điều đó.
minseok cảm nhận rõ sự mơ hồ trong câu trả lời ấy. cậu muốn lại gần, muốn ôm lấy minhyeong, nhưng có thứ gì đó ngăn cản, một cảm giác nặng nề bao trùm cả hai, khiến cậu không thể tiến về phía người mình yêu.
ngày qua ngày, minhyeong ngày càng tách biệt khỏi những người xung quanh. anh tránh né mọi cuộc trò chuyện, không tham gia vào những cuộc gặp gỡ với bạn bè. anh không đến văn phòng, và nếu có, cũng chỉ vội vã hoàn thành công việc rồi bỏ đi. minseok cố gắng hiểu, nhưng cậu không thể thấu đáo được nỗi đau trong lòng minhyeong.
một buổi tối nọ, minseok đến tìm minhyeong, hy vọng rằng anh có thể nói chuyện và chia sẻ với cậu một cách chân thành. nhưng khi bước vào phòng, cậu chỉ thấy minhyeong ngồi đó, trầm tư, không phản ứng khi cậu lên tiếng.
"minhyeong, cậu có thể nhìn vào mắt tớ không?" minseok không kiềm chế được cảm xúc của mình. "cậu đừng im lặng nữa. hãy để tớ giúp cậu."
minhyeong chậm rãi quay lại, ánh mắt của anh đầy sự mệt mỏi, dường như không có chút sức lực nào để đối mặt với những gì đang diễn ra trong lòng mình. anh không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng đó không giống nụ cười mà minseok từng thấy, mà là một nụ cười mệt mỏi, đầy sự chán nản.
"tớ không cần giúp đỡ," minhyeong nói, giọng anhthấp và đều đặn, như thể lời nói này là thứ duy nhất anh có thể thốt lên để bảo vệ bản thân khỏi những sự quan tâm quá mức từ người khác.
"cảm ơn, nhưng tớ không muốn ai lo lắng về mình."
minseok cảm thấy nỗi đau như cơn sóng vỗ mạnh vào trái tim mình. cậu hiểu rằng minhyeong không muốn ai biết về những gì đang xảy ra với anh, nhưng càng càng né tránh, minhyeong càng khiến cậu đau lòng. cậu muốn giúp đỡ, muốn là người minhyeong có thể dựa vào lúc tâm trí đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng mỗi lần cố gắng tiến gần hơn, cậu lại bị anh đẩy ra xa.
"minhyeong..." minseok khẽ gọi tên anh, giọng cậu nghẹn lại.
"tại sao cậu lại làm như vậy? tại sao cậu lại cố gắng che giấu mọi thứ? cậu không cần phải một mình đối diện với tất cả."
nhưng minhyeong chỉ nhìn cậu một lúc rồi lắc đầu. "tớ không muốn làm gánh nặng cho ai. cậu sẽ không hiểu đâu," cậu nói, và lần này, lời nói của cậu như một vết thương cắt sâu vào trái tim minseok.
minseok không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. cậu lao đến, nắm lấy tay minhyeong và nói bằng tất cả sự đau đớn: "đừng nói như vậy. cậu là tất cả đối với tớ. tớ không thể nhìn cậu suy sụp như thế mà không làm gì."
minhyeong lặng nhìn minseok, rút tay ra khỏi tay cậu, không nói gì thêm. chỉ cònsự im lặng bao trùm không gian, có lẽ sự bế tắc giữa họ đã lên đến đỉnh điểm.
nhìn lại mọi chuyện, minseok nhận ra rằng minhyeong đang trôi dần vào một vực sâu tăm tối, nơi mà chính anh cũng không thể tìm thấy lối ra. cậu chẳng biết phải làm thế nào, chẳng biết nên nói gì để kéo minhyeong trở lại, nhưng mỗi lần chạm vào ánh mắt trống rỗng của anh, minseok chỉ thấy nỗi bất lực của mình như nặng trĩu thêm, tựa như cậu đang đứng bên bờ vực ấy, mà chẳng thể với tay cứu lấy anh.
minseok cầm chiếc điện thoại trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đơn giản, nhưng lại đầy nặng nề: "xin lỗi."
chỉ hai ba từ ngắn ngủi, nhưng chúng như những mũi kim lạnh lẽo xuyên qua trái tim cậu, để lại từng vết đau âm ỉ chẳng thể xoa dịu. không biết tại sao, khi nhìn thấy dòng chữ ấy, minseok cảm nhận được nỗi đau đớn lạ thường, như thể có điều gì đó đang rạn nứt trong mối quan hệ của họ.
cậu nhanh chóng đứng dậy, không suy nghĩ gì thêm. minseok chỉ biết một điều duy nhất là phải đến gặp minhyeong. cậu không thể để điều gì đó xảy ra mà cậu không hiểu rõ, không thể để tình yêu này chìm vào im lặng mà không nói nên lời.
trong khi tâm trí minseok đầy những suy nghĩ hỗn loạn, bước chân của cậu dường như tự mình dẫn lối, vội vã băng qua những con phố vắng lặng của thành phố trong đêm.
cậu hành động như một phản xạ, chất chứa một nỗi lo lắng không thể kiềm chế, cậu chỉ mong đến nơi nhanh chóng để nhìn thấy minhyeong – người mà cậu luôn tìm cách bảo vệ – đảm bảo rằng anh ít nhất còn sống và nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro