mây che mất
căn phòng nơi minhyeong đang ở tối đen như mực, không một ánh sáng, chỉ có màn đêm bao trùm. minseok dừng lại ở cửa, cánh cửa khẽ mở ra, để lộ hình bóng của minhyeong, ngồi một mình, không nói lời nào. anh ngồi co ro, ánh mắt vô hồn nhìn vào không gian phía trước, như thể đang nhìn vào một điều gì đó vô định, không thể chạm tới.
"minhyeong..." minseok gọi tên, giọng cậu run rẩy. cậu tiến lại gần, đôi chân như bị trì hoãn bởi một thứ cảm giác nặng nề, không thể bước tiếp, mỗi bước đi của cậu đều nặng trĩu.
minhyeong không phản ứng. anh vẫn ngồi đó, bóng dáng cô đơn trong đêm tối, như một hồn ma lạc lối. ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, chỉ đủ để minseok nhìn thấy sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt của anh , nhưng không thể thấy được những gì đang xảy ra trong trái tim ấy . minseok cảm nhận được sự xa cách, sự lạnh lẽo không thể chạm tới, và một nỗi đau âm ỉ lan tỏa trong lòng.
minseok bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh minhyeong. cậu cố gắng kéo tay minhyeong về phía mình, nhưng tay anh lạnh băng, không chút phản ứng. dường như một bức tường vô hình đã được dựng lên giữa họ, ngăn cản mọi sự gần gũi và mọi sự an ủi lẫn nhau.
"minhyeong, cậu... cậu đừng làm như thế," minseok thở dài, giọng nghẹn ngào.
cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, không thể thở được.
"xin cậu, đừng làm tớ sợ. tại sao lại như vậy? vì sao lại là 'xin lỗi'? tại sao cậu lại bỏ rơi tớ?"
minhyeong vẫn không nói gì, đôi mắt chỉ nhìn mãi ra phía trước, như thể tất cả những lời minseok nói ra đều không thể xuyên qua được lớp màn buồn bã đang bao trùm tâm trí anh. sự im lặng này, sự xa cách này, khiến minseok cảm thấy mình như đang chìm vào một vực thẳm, nơi không thể tìm thấy lối ra.
"minhyeong..." minseok khẽ gọi tên, giọng cậu nhẹ như một lời thì thầm. cậu cảm thấy từng từ ngữ đang vụn vỡ trong miệng mình.
"xin cậu đừng để tớ mất cậu. tớ yêu cậu, minhyeong. tớ không muốn mất cậu."
nhưng minhyeong vẫn không phản ứng. anh không quay lại nhìn minseok, không nói một lời. giữa họ chỉ có sự im lặng kéo dài, chồng chất lên nhau như một ngọn núi không thể dỡ bỏ.
minseok cảm thấy có một cơn rùng mình chạy qua cơ thể, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng về điều gì đó mà cậu không thể nắm bắt được. cậu đã nhìn thấy dấu hiệu của sự thay đổi trong minhyeong suốt một thời gian dài, nhưng giờ đây, khi đối diện trực tiếp, minseok không biết phải làm gì, không biết làm sao để phá vỡ sự xa cách này.
minhyeong thở dài, cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng anh nghe khô khan, không chút cảm xúc: "xin lỗi, minseok. tớ không thể tiếp tục như vậy nữa. tớ không thể yêu một người như cậu."
những lời nói ấy như một cú tát vào mặt minseok. cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe, như thể mọi thứ đột ngột sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. minseok im lặng, không nói gì. tim cậu quặn thắt, không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt mình.
"minhyeong... cậu đang nói gì vậy?" minseok hỏi, nhưng giọng cậu yếu ớt, sức lực như bị rút cạn. "tại sao lại thế? tại sao cậu lại bỏ tớ?"
minhyeong cúi đầu, đôi tay buông thõng bên cạnh, ánh mắt vẫn không thay đổi, như thể mọi cảm xúc đều đã tắt ngấm. "tớ không thể tiếp tục làm tổn thương cậu. tớ không xứng đáng với tình yêu của cậu, và cậu cũng không xứng đáng phải chịu đựng tớ nữa."
một sự im lặng bao trùm lấy không gian. minseok không biết phải nói gì, không biết làm gì. cậu chỉ ngồi đó, tay nắm chặt, nhìn vào minhyeong với tất cả tình yêu và nỗi đau trong lòng. đây là khoảnh khắc mà cậu sợ hãi nhất, khi cậu nhận ra rằng tình yêu của họ – thứ tình yêu từng rất mãnh liệt, rất cháy bỏng – giờ đây đã gần như vụt tắt.
minhyeong đứng dậy, quay lưng rời đi, để lại minseok một mình trong bóng tối. anh không quay lại, không nói thêm lời nào,chỉ để lại sự im lặng và xa cách mà họ không thể nào vượt qua.
(...)
minseok ngồi một mình trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn vẫn còn sáng. đầu óc cậu quay cuồng, trái tim như thắt lại trong những cảm xúc hỗn độn. mỗi đêm, những suy nghĩ về minhyeong lại khiến cậu không thể yên lòng. những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi – tất cả kỷ niệm đó giờ đây chỉ còn lại trong lòng cậu như những vết thương chưa lành.
bất chợt, một tiếng chuông điện thoại vang lên. minseok nhìn vào màn hình và thấy tên của minhyeong hiển thị trên đó. nhưng thay vì nhấc máy, cậu lại đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một cách mệt mỏi. mỗi lần nghe thấy tiếng gọi của minhyeong, cậu lại cảm thấy một nỗi đau quặn thắt trong lòng. đó là nỗi đau của sự lừa dối, của sự mất mát không thể tránh khỏi.
minseok nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến tất cả những gì đã xảy ra. nhưng trong lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. cậu đứng dậy, đi về phía cửa, mở ra mà không hề suy nghĩ nhiều. và rồi, trước mắt cậu là một phong bì màu trắng, gọn gàng, không có tên người gửi. cảm giác như sự báo trước điều gì đó không lành, minseok khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cầm lấy món đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro