mây
biển vẫn gợn sóng, những đợt sóng xanh vỗ về bờ cát trắng, tạo thành những tiếng ồ ạt đều đặn như một bản nhạc buồn không lời. ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi lên mặt biển, phản chiếu những tia sáng bóng loáng như những mảnh vỡ của ký ức không thể quên. minseok đứng đó, một mình, đôi mắt nhìn xa xăm ra biển, như muốn tìm kiếm một điều gì đó đã mất nhưng không có gì ngoài khoảng không vô tận.
cơn gió nóng mùa hạ thổi qua làn da cậu, mang theo hơi ấm của những ngày đã qua. những cơn gió này, từng là minh chứng cho tình yêu cháy bỏng của cậu và minhyeong. cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trong mỗi cơn gió, trong từng cơn sóng, như thể minhyeong vẫn ở đâu đó, gần lắm, nhưng cuối cùng lại quá xa vời. cậu không thể nào quên được hình ảnh của minhyeong – người đã cho cậu một tình yêu nồng nhiệt, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại vô cùng đậm sâu.
mùa hè này mang theo cơn gió nóng ấy, vừa ấm áp, vừa bỏng rát, khiến cậu không thể nào dứt ra được. tình yêu của cậu và minhyeong cũng vậy, nồng nhiệt và mạnh mẽ, nhưng cũng đầy đau đớn và tuyệt vọng. mỗi giây phút trôi qua, cậu vẫn cảm nhận được sự đau đớn xâm chiếm lấy trái tim mình. minhyeong đã ra đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy, và tình yêu của họ, dù chưa bao giờ được trọn vẹn, vẫn ám ảnh cậu như một vết thương không bao giờ lành.
minseok ngồi xuống bãi cát, đôi tay chạm nhẹ vào mặt biển, để cảm nhận những làn sóng vỗ về như một sự an ủi. nhưng điều đó không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng cậu. cậu nhớ minhyeong đến tận cùng. cả cơ thể cậu run lên vì nỗi nhớ, vì hình ảnh của minhyeong – người đã từng là tất cả đối với cậu, giờ chỉ còn lại trong ký ức. và dù biển vẫn gợn sóng, nắng vẫn gay gắt, thì thế giới của minseok đã mãi mãi đổi thay.
cậu đã mất đi minhyeong, nhưng tình yêu đó, dù có đau đớn, vẫn mãi không thể quên được. minseok khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy buồn bã, như một lời từ biệt không thành. tình yêu của họ chưa bao giờ có cái kết viên mãn, và có lẽ, nó sẽ mãi mãi không được như vậy. nhưng ít nhất, trong lòng cậu, minhyeong sẽ luôn là một phần không thể tách rời, một phần cuộc sống quá đẹp đẽ để có thể xóa nhòa.
minseok đứng dậy, nhìn ra biển một lần nữa. gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, và nắng vẫn tươi. nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy như mình đang đắm chìm trong cơn bão của tình yêu nữa. tình yêu ấy, đi cùng mùa hạ, đã cháy bỏng và đẹp đẽ vô cùng, nhưng nó cũng để lại trong cậu một nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.
một cơn gió nhẹ lướt qua, như thể minhyeong vẫn đang ở đó, bên cậu, chỉ là cậu không thể chạm vào nữa. minhyeong đã đi, và cậu, dù đau đớn đến tận cùng, vẫn phải bước tiếp trong một thế giới không còn người ấy.
sóng vẫn miên man vỗ, nắng vẫn dát vàng mặt biển, nhưng minseok biết rằng, một phần của mình sẽ mãi mãi ở lại với minhyeong, trong những ngày hè cháy bỏng ấy. tình yêu của họ, dù đã mất, vẫn sẽ sống mãi, trường tồn trong trái tim cậu.
kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro