Chương 6 ྀིྀི໒꒱
Tối hôm đó anh lái con xe đời mới nhất của hãng Aston Martin để tới studio chở em đi ăn. Anh đã chu đáo bao cả nhà hàng giúp em thoải mái ăn uống không lo fan hay phóng viên quay chụp lại.
Trong suốt quá trình ăn, họ kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, không khác gì cặp đôi yêu đương thật. Bầu không khí hòa hợp xen lẫn tiếng cười và những ánh mắt trìu mến mà cả hai dành cho nhau.
Đám nhân viên không lo làm việc, cứ xì xào bàn tán về em và Minhyung. Nào là:
"Ê má, OTP của tôi tình chưa kìa.", "Mấy ảnh nhìn nhau, nhưng mà tôi mới là người rung động.", "Sao mà hạnh phúc thế nhỉ?", "..."
Ăn uống, nói chuyện no say Minhyung còn đề nghị dẫn em đi dạo thành phố dù giờ đã hơn mười giờ đêm. Minseok ngẫm nghĩ, giờ về cũng chẳng làm gì, nên mới nhìn Minhyung gật đầu đồng ý.
Minhyung chở em tới một khu công viên dành cho những cặp đôi hẹn hò, nhưng ở đó đã hết chỗ để xe ô tô. vì thế anh phải chạy xe về khách nhà anh, ở gần đây để đậu xe. Khi ra khỏi tầng hầm, hai người dắt tay nhau từ bãi đỗ xe ra ngoài phố để đi dạo.
Hình như hôm nay có lễ hội ở đây nên xung quanh có rất nhiều quán xá. Dù hai người đã che chắn cẩn thận nhưng vẫn có nhiều bạn fan lâu năm nhận ra, chạy lại xin chụp hình. Họ còn khen hai người đẹp đôi khiến cho khoé môi Minhyung không thể hạ xuốn được.
Chờ cho những bạn fan đi rồi anh mới quay sang nhìn em mà nói: "Minseok, nhiều lúc tớ thấy bọn mình giống như đang yêu nhau thật đấy. Hay là..."
Minseok nghe xong đánh "bốp" vào cánh tay Minhyung, gắt giọng: "Bạn đừng có đùa, không thích thế đâu!"
"Ơ Minseok hung dữ quá, sau này ế đó!" Minhyung cười trêu chọc em.
Minseok giận dỗi bỏ đi một mạch từ khu đồ ăn ra tới bờ hồ ngồi, mặc kệ Minhyung ở phía sau xin lỗi không ngừng. Trong lòng ngầm cảm thán "Minseok chân ngắn mà đi nhanh quá!"
Minhyung nãy giờ ngó khắp các nẻo đường mới thấy bóng hình nhỏ bé ở chiếc ghế bên hồ. Anh liền bước chậm rãi lại hù bạn bé, tay anh đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ của Minseok.
Đang chăm chú nhìn xuống đất, suy nghĩ chuyện nào đó. Thì Minseok cảm nhận được một lực tay nhẹ, chạm vào bờ vai của mình. Em giật mình ngã ngửa về phía sau.
Minhyung nhận ra em đang có đỗ nhào về trước, vội vàng kéo Minseok vào trong lòng. Anh hốt hoảng dùng lực tay mạnh nên kết quả là hai người họ mặt đối mặt, môi chạm môi.
Em sững người, mặt đơ ra. Môi họ cứ thế dính nhau tận hai phút, đến khi lấy lại được ý thức em lập tức lò mò đứng dậy, lấy tay sờ vào miệng như không tin vào chuyện vừa mới xảy ra. Bờ má ửng hồng ríu rít xin lỗi anh.
Minhyung cũng thế, anh hơi hoang mang, cánh tay anh bất giác nắm tay Minseok nhìn chăm chú miệng lắp bắp: "Minseok bạn... bạn."
Tim em trở nên loạn nhịp, em sợ giữa họ thật sự có tình yêu. Mắt em ửng đỏ sắp khóc tới nơi, không ngừng nói: "Đó chỉ là lỡ không phải em cố tình."
Tuy nhiên Minhyung vẫn không thả cánh tay bé xíu của em ra, mà càng nắm chặt hơn. Làm cảm xúc em đang kìm nén bỗng vỡ òa, nước mắt em chảy dài trên đôi má bánh bao.
Khiến cho Minhyung bối rối lấy tay lau đi dòng lệ đang tuôn nhẹ nhàng an ủi.
"Minseok làm sao đấy? Tớ nắm chặt quá bạn đau hả? Cho tớ xin lỗi!!"
Giọng em nghẹn ngào: "Không... Không do tớ."
"Sao lại do bạn chứ! Chỉ tại tớ, vì tớ dọa bạn, làm cậu giật mình. Cậu cũng vô tình chạm vào thôi, tớ quên rồi, bạn đừng khóc nữa nhé! Không người ta đường chụp ảnh lại, mà đăng lên nói tớ bắt nạt bạn nhỏ, là chú mắng đó."
Minhyung ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành để em nín khóc.
Minseok cuối cùng cũng chịu nín, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Minhyung dìu em về ghế để ổn định tâm trạng, tiện thể hóng gió tâm sự.
"Hmm... Nếu chuyện vừa rồi Minseok không muốn thì đừng nhớ, dù sao đó cũng là nụ hôn đầu đời của tớ, không chịu trách nhiệm cũng không sao."
Minhyung nói với giọng uất ức, đầy ẩn ý.
"Không không, tớ sẽ chịu trách nhiệm mà!" Minseok nắm lấy bàn tay anh.
Nghe em nói, Minhyung lập tức hớn hở ra mặt, vội vàng siết lấy bàn tay nhỏ nhắn: "Vậy bạn sẽ làm người yêu tớ đúng không?"
"Ủa... Chứ tớ vẫn đang là người yêu bạn mà?" Em ngơ ngác, không hiểu ý anh.
"Không, ý tớ là thật ấy!" Giọng anh có phần nhõng nhẽo, ánh mắt nhìn em chớp chớp làm ra vẻ dễ thương.
"Thật á?" Em tròn mắt ngạc nhiên.
"Tớ nói thật, cậu làm người yêu chính thức của tớ nhé! Không phải trên danh nghĩa hợp đồng nữa." Đôi mắt anh tràn đầy mong chờ, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh như vì sao của em.
"Tớ cần suy nghĩ... và muốn biết cậu thích tớ từ khi nào, tại sao?" Em chậm rãi quay người ra phía hồ, lòng nặng trĩu suy tư. Em cảm thấy mình không xứng với anh, từ địa vị đến nhan sắc. Hèn mọn đến mức chấp nhận làm người yêu trên hợp đồng chỉ để được ở bên anh.
Minseok thích Minhyung từ khi anh mới debut, nhưng chỉ dám âm thầm hâm mộ, lặng lẽ ủng hộ từ xa. Đến khi vướng vào tin đồn tình ái với anh, cảm xúc duy nhất em có chỉ là nỗi sợ bị ghét bỏ, xa lánh.
Khi được giao phó vai trò "người yêu trên giây tờ", em đã không ngừng cảm thán rằng mình thật may mắn. Dù lúc đó não em đã bay bổng vì vui sướng, em vẫn cố kìm lại đế không lộ ra ngoài.
Khoảng thời gian bên Minhyung, em cứ ngỡ mình thật sự đang yêu đương với crush - người mà trước đây em từng thầm ao ước hàng nghìn lần. Nhưng đến hiện tại, em bắt đầu mông lung với quyết định sắp tới. Một lần nữa, nỗi lo lắng và sợ hãi lại bao trùm lấy em.
Thấy em thẫn thờ suy nghĩ, Minhyung bèn lên tiếng:
"Tớ thích cậu từ khi nào cũng chẳng rõ nữa... chắc là lúc tụi mình làm business partners. Không hiểu sao, ở bên Minseok tớ thấy thoải mái, yên bình đến lạ. Đôi khi tớ khó chịu khi bạn tiếp xúc với người khác, rồi dần dần, tớ đã yêu chàng trai làm cộng sự với tớ từ bao giờ chẳng hay. Chỉ mong Minseok một lần mở lòng, cho tớ bước vào sưởi ấm những đêm đen, gió buốt."
Minhyung nói một tràng những tâm sự giấu kín trong lòng, chỉ mong em thấu hiểu và cho anh một cơ hội bước vào cuộc đời em, xoa dịu những tổn thương mà người trước cùng những anti-fan quá khích đã gây ra. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em - bàn tay đã buông ra từ lúc nãy, rồi dịu dàng nói:
"Nếu Minseok không muốn, tớ không ép."
Đầu em khẽ nghiêng qua, tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, như ngầm chấp nhận lời tỏ tình lúc nãy bằng hành động. Lời nói của em lúc này tựa như mật ngọt, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang lơ lửng chờ đợi một lời từ chối của Minhyung, khiến nó dần thả lỏng:
"Em nghĩ kỹ rồi... Nhưng em muốn tìm hiểu trước khi yêu, vì từ trước đến giờ, tất cả chỉ là diễn. Em không biết anh đã từng đối xử thật lòng hay chưa."
Minhyung cũng đồng ý với quyết định của em, kể từ tối đó họ chính thức là người yêu thật sự. Không còn bị ràng buộc bởi bản hợp đồng đã ký.
Bởi có lẽ rằng cả hai người vẫn đang trong thời hạn. Nên khi cư xử hay hành động thân mật quá lố, vẫn không ai mảy may nghi ngờ.
Minhyung thường xuyên dẫn Minseok đi chơi, đi ăn, hoặc đến nhà riêng xem phim để em vui. Nhân viên trong công ty nhìn thấy chỉ nghĩ rằng họ đang tập diễn để qua mặt báo chí. Ngay cả Sanghyeok, người thân thiết nhất khi làm việc, cũng bị đôi này đánh lừa.
Tình cảm của họ ngày càng trở nên mặn nồng, đi đâu cũng dính nhau như sam, từ công việc đến cuộc sống thường ngày. Sanghyeok bắt đầu nghi ngờ. Không ai là "lover on contract" mà lại hành xử như họ. Anh để ý thấy những thay đổi bất thường.
Trước đây, họ hiếm khi nắm tay hay đi chung vào sáng sớm, cũng chẳng mấy khi đăng bài về tình yêu. Thế nhưng dạo gần đây, những hành động ấy lại xuất hiện thường xuyên, thậm chí có lúc còn quá mức. Điều đó khiến Sanghyeok không khỏi hoài nghi.
Dù Sanghyeok có đa nghi ra sao, anh vẫn không rảnh rang để hỏi, chỉ cất sự tò mò đó vào lòng. Cho đến một ngày anh bắt gặp họ đi mua áo cặp, để ý kĩ hơn thì đã có dây chuyền đôi từ khi nào.
Từ lúc đó Sanghyeok đã ngộ ra một điều "Tụi này thật sự có vấn đề! Chúng nó quen nhau giấu diếm đồng nghiệp lẫn cả cấp trên đối với Minseok và cương vị một người chú ruột của Minhyung".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro