Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ྀིྀི໒꒱


Tính tới tám giờ sáng, từ khóa "Diễn viên Ryu Minseok làm tiểu tam" đã chiếm vị trí đầu tiên trên bảng hotsearch trong năm tiếng liên tục.

Nhiều phương tiện truyền thông lần lượt đăng các thông tin về sự việc của em. Những lời nói bàn tán, lên án Minseok tăng lên liên tiếp mà không có dấu hiệu dừng lại.

Bao nhiêu quảng cáo, các trang thương mại mà em đảm nhận đều hủy hợp đồng hết trong đêm khi tin tức bị rò rỉ. Hễ là bên hợp tác nào về các mảng thời trang, quay phim mà dính đến Minseok đều phải thông báo tạm hoãn để có thể giảm tổn thất cho họ nhất.

Ngoài ra các trang mạng xã hội của em điều rơi vào trạng thái bị tấn công kịch liệt từ dư luận. Ngoài ra, blog chính thức của bộ phim "Ranh Giới Của Sự Sống" mà em chuẩn bị tham gia cũng gạch đi tên em. Đã thế họ còn tung trailer hậu trường với tiêu đề "Mời bạn xem ranh giới của trà xanh và chính thất".

Dưới bài viết đó có một bình luận được thả like nhiều nhất : "Biến đi đồ tiểu tam", và một tràng bình luận bao gồm lời trích và cả khen ngợi. Họ dồn dập hỏi đạo diễn có bị vấn đề hay không mà lại mời em tham gia diễn xuất vào các bộ phim nổi tiếng của mình, đặc biệt là bộ phim Ranh Giới Của Sự Sống lại được nhiều diễn viên kỳ cựu tham gia" là nhiều nhất.

Chiều hôm đó, em đã lên bài đính chính, nhưng cư dân mạng chỉ tin vào những gì bản thân họ muốn tin. Họ cứ nhảy bổ vào tự do ngôn luận, thỏa mãn sự ganh ghét đối với em.

Một bài đăng cả trăm bình luận nhưng chỉ toàn là lời mắng nhiếc, lăng mạ nhân phẩm Minseok. Mỗi lần cầm điện thoại lên nước mắt em không tự chủ được mà lã chã rơi. Từ quá khứ đến hiện tại, bọn họ luôn sử dụng những lời nói cay nghiệt nhất để bình luận vào các bài viết của em.

Đến tầm sáng hôm sau, trong lúc em còn đang thẫn thờ nghĩ hướng giải quyết, thì điện thoại của em bỗng có tiếng "ting ting" làm em thoáng giật mình.

Vội đi lại giường cầm máy lên trên thanh thông báo hiện lên tin nhắn của chủ quản công ty với nội dung "Đến toà nhà B gấp". Chỉ một câu năm chữ nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức giận của bên quản lý truyền thông.

Em vội thay đồ, bịt kín mít từ trên xuống dưới không khác gì ăn trộm. Để tránh những anti fan quá khích và các bên báo đài đang tụ tập đông đen để bày tỏ sự phẫn nộ, chụp ảnh đưa tin về em.

Hên thay không bị nhận ra, nên em đã trà trộn thành công vào đám phóng viên, mới có thể thoát nạn bước lên xe riêng. Vừa mới đặt chân xuống xe, liền có người chạy ra dẫn em vào.

Thấy nhân viên phụ trách đi ra em cũng nhanh chóng theo phía sau, vào được tới phòng họp thì đã đầy đủ người từ cổ đông lớn nhất đến vài hậu cần gánh vác truyền thông, quản lý của công ty. Ngồi được chừng nửa giờ, cô gái phụ trách tiếp đón ở quầy lễ tân liền vỗ vai người ngồi cạnh mà nói...

"Đến rồi, đến rồi."

Cô gái đang ngồi lướt những bình luận sôi nổi trên bài đăng Minseok, liền vội bỏ điện thoại xuống. Cánh cửa cảm ứng mở ra, hai lễ tân nghiêm chỉnh đứng lên chào "Chủ tịch Lee."

Người bước qua cánh cửa cảm ứng vẻ mặt nghiêm nghị bước nhanh về phía bàn tiếp khách, đi sau Lee Sanghyeok là cậu cháu ruột Lee Minhyung duy nhất của anh. Anh cũng là người nổi tiếng, nhận về sự hâm mộ bậc nhất trong giới giải trí.

Hai người họ một người mặc vest bảnh bao nhìn trưởng thành, người còn lại chỉ là chiếc áo phông, quần dài ra sự trẻ trung năng động. Bàn tay thon dài của Lee Sanghyeok lướt nhanh qua màn hình cảm ứng trước quầy tiếp tân, lật xem từng đăng ký của khách vào buổi sáng, lên tiếng hỏi...

"Minseok tới chưa?"

"Đã đến được nửa tiếng rồi ạ, đang ở phòng họp."

Cô lễ tân đan hai bàn tay vào nhau để dưới bụng, ngước khuôn mặt bầu bĩnh của mình nhìn lên nói.

"Ừ, rất đúng giờ." Sanghyeok quay người định đi, Minhyung bèn lên tiếng:

"Cháu có cần vào luôn không?"

"Liên quan đến cháu mà, không vào sao được."

Nghe xong cậu bước lên phía trước chỗ Sanghyeok đang đứng chờ. Đằng sau hai lễ tân liền nhìn nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ e dè trước thái độ làm việc nghiêm túc của Sanghyeok. Chưa kịp để họ bình ổn lại cảm xúc của bản thân bao lâu thì từ trong phòng họp phát ra tiếng đập bàn, một trong hai cô gái lập tức ngó vào xem thử.

Trong đó Moon Hyeonjun đang ngồi dựa phần ngực hướng vào mép bàn để làm việc. Hyeonjun cũng chính là giám đốc bên bộ phần truyền thông và quản lý các ngôi sao hiện nay, đang chăm chú xem xét những báo cáo ý kiến, thái độ công chúng mà cấp dưới mới đưa vào.

Hyeonjun không mấy vui vẻ, lông mày nhếch cao, ấn đường nhăn lại. Gã thở dài ngả người ra ghế, giật mình ngồi thẳng dậy khi thoáng liếc thấy bóng dáng Minhyeong và Sanghyeok mới mở miệng hỏi:

"Chú Sanghyeok đến rồi hả? Giờ giải quyết vụ lùm xùm của Minhyung sao chú?"

"Chắc lên đại bài báo đính chính." Minhyung lên tiếng đáp lại câu hỏi của Hyeonjun.

"Nhìn mày có vẻ thản nhiên nhỉ?"

Moon Hyeonjun là bạn thân của Minhyung, anh ta tài giỏi, bằng cấp chuyên ngành nước ngoài. Đồng thời còn là người quen nên khi nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí giám đốc truyền thông, đã được Sanghyeok duyệt thẳng vào vị trí cao nhất bên mảng đó.

Phòng họp vốn rất yên tĩnh, nhưng từ khi Minhyung bước vào. Lại trở nên rộn ràng hẳn lên.

Lee Sanghyeok cũng bất lực trước tình huống này. Minhyung không quan tâm có bao nhiêu người trước mặt, mà nói chuyện một cách thản nhiên với Hyeonjun.

"Hai đứa im lặng xíu được không? Ồn ào quá."

Minhyung thấy chú mình lên tiếng bèn im lặng bước lại ghế ngồi.

Tách biệt với sự ồn ào của đứa cháu và sự lo lắng trên khuôn mặt của nhân viên, Sanghyeok bình thản đến lạ.

"Moon Hyeonjun, bên truyền thông sao rồi?"

"Đây là báo cáo ý kiến thái độ và thái độ công chúng vừa được đưa qua, chú xem đi." Hyeonjun nói rồi đứng dậy cầm laptop đưa đến trước mặt Sanghyeok.

"Thật ra cũng chẳng có gì ngoài lượng follower của công ty và Minseok tăng vọt không có dấu hiệu dừng... không biết ai đã rò rỉ ra ngoài chuyện của nội bộ! Đã thế còn tung tin sai sự thật, cho nên bên chúng ta đang ở trên đầu sóng dư luận. Nhưng đa số đang tấn công mạng xã hội Minseok thôi."

Nghe nói đến Ryu Minseok, sắc mặt Lee Sanghyeok đột nhiên thay đổi. Hắn nhíu mày, giọng nói pha lẫn chút giận dữ, gắn lại mà lên tiếng: "Ai tiết lộ?"

"Đang trong quá trình tra xét từ ngọn nguồn tin tức, tạm thời chưa có thông tin. Nhưng cháu nghĩ chắc chắn người đó làm bên bộ phận media mới biết được những dữ liệu này!"

Hyeonjun làm việc chung với Sanghyeok được ba năm. Còn là bạn thân Minhyung nữa, nên anh biết rất rõ tính tình của Lee Sanghyeok khi chuyện trong công ty để lọt ra bên ngoài.

Chỉ cách một cánh cửa thuỷ tinh cũng có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt bên trong phòng họp. Chưa đầy một tiếng đồng hồ nhân viên bên quản lý đã gửi thêm bốn tệp thông tin qua.

Cả mười mấy người ngồi im ru, nóng ruột từ nãy giờ khi chứng kiến nhiều vấn đề mới xảy ra. Minseok cũng chỉ ngồi im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm nền đất.

Giám đốc bộ phận hình ảnh nhìn thấy sự việc càng chuyển hướng đến ông, bởi không quản lý chặt chẽ hình ảnh. Mới bắt đầu lên tiếng thanh minh.

"Sếp Lee, chuyện này là do bên tôi không biết quản lí hình ảnh, không ngờ lại xảy ra vấn đề, ảnh hưởng tới cậu Minhyung nữa."

Ông ta cứ lải nhải bên tai suốt đau cả đầu. Nhưng Sanghyeok vẫn rất kiên nhẫn, chờ ông ta nói xong mới nói: "Cho nên bây giờ anh muốn đền hai tỷ đồng lấy công chuộc tội vào lỗ hổng công ty do bản thân không quản lí hình ảnh để bị lan truyền ra ngoài đúng không?"

Giám đốc hình ảnh lập tức ngậm miệng, nghẹn họng nhìn người đàn ông đang nhíu mày liếc về phía mình. Ông ta ngượng cười nói: "Sếp khéo đùa, sao tôi bù nổi. Lương một năm còn không đủ..."

Sanghyeok cười khẩy một tiếng, giọng nói không khách sáo.

"Vậy nãy giờ những lời nói của ông chẳng có giá trị gì hết."

Bỏ qua người đàn ông trước mặt, Sanghyeok quay qua nhìn vào cậu trai đang rụt rè ở góc trái mà hỏi:

"Cậu có gì để thanh minh không?"

Lúc này em mới ngẩng đầu lên đáp lại, bằng giọng nói nghẹn ngào: "Sếp Lee... những hình ảnh trên mạng là cắt ghép."

"Ồ, tôi biết cậu bị vu oan nhưng đâu thể nào đăng bài khi chưa qua kiểm duyệt bên truyền thông?"

"Em xin lỗi sếp, chỉ là bản thân không chịu được cái danh đó nên nhất thời..." Hai bàn tay Minseok nhất thời bấu chặt lấy nhau, tứa vài đường răn máu trên làn da trắng mịn.

Sau câu trả lời của Minseok, phòng họp nhất thời rơi vào im lặng. Minhyung định lên tiếng làm dịu bầu không khí, lại nghe chú mình mở miệng, khác hoàn toàn với điệu bộ uể oải lúc ban đầu.

"Cậu Ryu Minseok, hình như cậu quên mất điều gì đúng không? Để tôi nhắc cho cậu nhớ. Bây giờ cậu đã là một người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng tới công chúng từ lời nói cho đến hành động. Đâu còn là cậu thiếu niên cấp ba mà rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng lo tiếng tăm."

Em chỉ biết cúi gằm mặt, cúi gập người liên tục lặp lại câu "Xin lỗi".

Minhyung cũng khá bất ngờ với cách nói chuyện này của Sanghyeok. Thái độ nghiêm túc như vậy làm cho anh lúc đầu hơi ngẩn người ra, sau đó là cảm giác tội lỗi vì bản thân chơi quá đà để hậu quả mọi việc của anh đều giao cho chú. Chưa một lần đứng ra giải quyết.

Minhyung sinh ra từ vạch đích, chú cũng chưa bao giờ buông lời trách mắng anh. Từ khoảnh khắc đó da dầu của anh bắt đầu tê rần, anh nghiêng người mở miệng nói nhỏ:

"Chuyện đó cháu cũng có một phần, không cần phải trách riêng Minseok đâu ạ."

Bên kia Moon Hyeonjun nghe loáng thoáng lời thằng bạn mình vừa nói, liền gật đầu tán thành.

Nghe cháu mình góp ý, giọng Sanghyeok bắt đầu dịu lại. Anh là một người chú rất thương cháu, ba mẹ Minhyung mất sớm nên trong nhà chỉ còn hai chú cháu sống nương tựa vào nhau.

Sanghyeok sau khi nghe lời khuyên của cháu mình thì im lặng suy nghĩ cân nhắc lại. Rồi Sanghyeok tiếp tục lên tiếng:

"À, còn một chuyện nữa. Các người lo mà điều tra cho tôi ai đã tung tin nội bộ của công ty và giải quyết hết các bài báo trên mạng đi. Gỡ hết xuống, tránh ảnh hưởng đến các kế hoạch sau này của chúng ta.Cuối cùng, đừng để tôi biết chuyện này do ai làm ra, nếu là người trong nội bộ thì tự hiểu kết quả."

Sanghyeok đứng lên bước lại chỗ Minseok mà nói:

"Còn cậu, giải quyết bài viết trên mạng mình đăng đi. Tầm chiều khoảng bốn giờ, lên văn phòng tôi bàn hướng giải quyết. Tạm thời ngăn các bài báo sai sự thật lan truyền."

Xong Sanghyeok bước ra cửa còn để lại một chỉ thị: "Cuộc họp đến đây là kết thúc, nếu ai muốn bàn luận thêm gì thì tôi để lại phòng họp cho mọi người. Nhớ những gì tôi dặn, không được thiếu sót đấy."

Minhyung và Hyeonjun cũng đứng lên bước ra cùng với Sanghyeok. Trong phòng họp giờ chỉ còn Minseok, trợ lý, quản lý và ông giám đốc hình ảnh. Khi tiếng bước chân nhỏ dần, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, trợ lý Kim thấp giọng nói lên mấy câu:

"Tình huống gì đây? Mém nữa đứng tim rồi."

Bây giờ Minseok cũng không dám về căn hộ của mình, có thể là do antifan đang chờ em trở về để nhảy vào cắn xé. Em bước uể oải về ký túc xá dành cho nhân viên trong công ty để nghỉ ngơi.

Trên đường đi, lòng Minseok thầm than thở:

"Không biết chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình thế này? Hai mươi năm không một mảnh tình vắt vai, giờ lại bị đồn làm trà xanh, tức chết mất thôi."

Đi phía sau là trợ lý Kim, tên Kim Yeong- Thình lình lên tiếng làm em giật thót:

"Minseok à, không sao đâu, đừng để ý quá, những lúc thế này em càng không được xuống tinh thần. Chiều nay còn có lịch lên phòng sếp giải quyết công việc nữa đó."

"Ôi trời, Yeong ơi. Em biết rồi mà..." Nói xong em ủ rũ, lấy điện thoại ra khoá tài khoản cá nhân, tắt cả trạng thái hoạt động để yên tâm nghỉ ngơi.

Mất cả một buổi trưa để Sanghyeok cùng Minhyung đi đến các bên đối tác làm việc để giải quyết vấn đề tin đồn. Trên đường trở về, Sanghyeok ngồi nhắm mắt ngủ được một lúc rồi nhưng Minhyung vẫn đang ngồi suy tư đủ thứ chuyện lộn xộn mới xảy ra, chẳng tài nào yên giấc.

Hai năm trước anh cũng dính vào tin đồn có bạn gái một lần, nhưng đã được đính chính ngay sau đó. Bây giờ sự việc dần đi xa, đã thế còn dính líu tới người khác làm anh đau đầu thêm, không biết xử lý sao cho hợp tình mà không ảnh hưởng đến đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro