Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Trăng


Minseok gặp Minhyung lần đầu trong một buổi triển lãm tranh. Đó là nơi anh thường đến để tìm chút bình yên giữa cuộc sống hối hả. Minseok không ngờ, người đàn ông đứng trước một bức tranh trừu tượng với vẻ mặt trầm tư lại khiến em chú ý đến thế.

Minhyung mặc một bộ vest chỉn chu, nhưng ánh mắt anh lại như cất giấu cả một thế giới hỗn loạn. Minseok không cưỡng lại được sự tò mò, tiến đến gần anh.

- Anh cũng thấy bức tranh này phức tạp quá à?
Minseok lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Minhyung quay sang, nhìn Minseok một lúc rồi cười nhẹ.
- Phức tạp, nhưng đẹp. Cũng như cuộc đời này thôi.

Chỉ bằng một câu nói, Minseok cảm thấy như mình vừa bước vào một vùng trời khác. Câu chuyện giữa họ bắt đầu từ đó, từ buổi triển lãm những buổi hẹn tại quán cà phê họ trò chuyện đến khi ngọn đèn trên phố bắt đầu bừng sáng.

Minseok không biết từ khi nào, những buổi gặp gỡ giữa họ đã trở thành điều không thể thiếu. Minhyung luôn xuất hiện trước văn phòng luật sư của em, đợi em tan làm để cùng nhau đi ăn tối. Có khi là một nhà hàng cao cấp với ánh nến lung linh, có khi chỉ là một quán ăn ven đường với món bánh gạo cay nóng hổi. Nhưng mỗi lần như vậy, Minseok đều cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ, như thể cả thế giới của anh đều thu nhỏ lại trong nụ cười rạng rỡ của Minseok.

Minhyung luôn chu đáo đến mức khiến Minseok không thể không cảm động. Anh để ý từng thói quen nhỏ nhất: cách Minseok uống cà phê đen không đường, sở thích đọc sách trước khi ngủ, thậm chí cả những bài nhạc em thường bật trong những ngày mưa. Một lần, Minhyung bỗng xuất hiện tại nhà Minseok với một chiếc đèn đọc sách tinh tế.

- Em hay thức khuya đọc sách, ánh sáng phòng ngủ không tốt cho mắt đâu

Minseok bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự rung động trong lòng em. Từ bao giờ, một người bận rộn và đầy hào nhoáng như Minhyung lại quan tâm từng chi tiết nhỏ bé của cuộc sống em như vậy?

Tối hôm đó, Minhyung đưa Minseok đến một ngọn đồi yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Cả hai nằm trên tấm chăn ấm áp, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm đầy sao. Minseok không ngờ rằng một người như Minhyung lại có những khoảnh khắc dịu dàng và lãng mạn đến thế.

- Em có biết không, Minseok?
Minhyung khẽ thì thầm, giọng anh trầm ấm, như hòa vào ánh sáng dịu dàng của vầng trăng.

- Từ ngày gặp em, anh mới hiểu được cảm giác muốn giữ lấy một người. Anh từng nghĩ mình sẽ mãi mãi sống trong cô độc, nhưng em... em làm anh tin rằng, có lẽ anh cũng xứng đáng được yêu thương.

Minseok lặng người. Những lời nói ấy như một làn hơi ấm, xua tan đi cái lạnh giá trong lòng em. Em không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minhyung, cảm nhận hơi ấm truyền qua từng ngón tay.

- Anh không cần phải mạnh mẽ trước mặt em.
Minseok khẽ nói, giọng nói dịu dàng như ánh trăng bao phủ cả ngọn đồi.

- Dù anh là ai, dù quá khứ của anh thế nào, em vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.

Minhyung nhìn Minseok, đôi mắt anh ánh lên niềm xúc động khó tả. Anh kéo Minseok lại gần, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng nhưng tràn đầy sự chân thành. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới ngưng đọng lại. Chỉ còn riêng hai người, cùng tình yêu sáng hơn cả ánh sao trên bầu trời.

Minseok nhận ra, Minhyung không chỉ là ánh sáng trong cuộc sống em, mà còn là nơi trái tim em muốn thuộc về. Và giữa những đêm đầy sao này, họ biết rằng, tình yêu của họ sẽ luôn là điều mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ.

Hạnh phúc ấy kéo dài không lâu. Một ngày, khi Minseok nhận vụ án mới, em chết lặng khi đọc hồ sơ. Bị cáo là Minhyung - người đàn ông mà em yêu. Em không tin vào mắt mình, nhưng mọi bằng chứng đều không thể chối cãi: Minhyung là kẻ đứng đầu một tổ chức buôn bán ma túy và liên quan đến nhiều vụ giết người.

Họ gặp lại nhau trong phòng giam, nhưng không còn là người yêu, mà là luật sư và kẻ phạm tội. Minseok cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt Minhyung, đầy sự mệt mỏi và chấp nhận, khiến trái tim em tan vỡ.

- Em không cần phải thương hại tôi, Minseok.
Minhyung nói, chất giọng trầm nhưng vẫn mang nét dịu dàng quen thuộc.

- Anh sai rồi, anh không yêu em nữa à?
Minseok đáp, giọng nghẹn ngào.
- Tôi yêu em, Minseok.
-Nhưng tại sao anh lại chọn con đường này?

Minhyung im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
-Vì anh không có lựa chọn. Em là điều duy nhất tốt đẹp trong cuộc đời anh, nhưng chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Đừng cố cứu anh, Minseok. Hãy để anh trả giá.

Minhyung bị tuyên án tử hình. Ngày anh ra đi, trời xám xịt, cơn mưa nhẹ rơi như khóc thay cho lòng người ở lại. Minseok đứng từ xa, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng đôi mắt không rơi lấy một giọt lệ.

Minhyung bị dẫn đi, dây xích va vào nhau kêu lanh canh lạnh lẽo. Đến phút cuối, anh ngoái lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như những ngày đầu:
- Em đừng tự dằn vặt. Cuộc đời tôi, nếu được chọn lại, vẫn sẽ yêu em thêm ngàn lần nữa. Chỉ tiếc, không thể ở bên em lâu hơn.

Minseok chỉ im lặng, cảm xúc em bây giờ rất hỗn loạn, muốn oà khóc thật lớn nhưng chẳng còn ai vỗ về nữa.
Đêm ấy, Minhyung ra đi, mang theo mọi ánh sáng của Minseok. Người ta tìm thấy anh vào sáng hôm sau, bên ngọn đồi mà cả hai từng hẹn ước. Gió cuốn đi lá thư cuối cùng của em, ai nhặt lên cũng không cầm được nước mắt:
- Nếu anh không thể sống cùng em, vậy thì để em đến với anh. Hãy đợi em, Minhyung.
Đến cuối cùng thì,
"Hoa trên giấy không sương hoa vẫn nở"
"Thương ai rồi dù trắc trở vẫn thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro