Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Take yourself in when you have no one."

- Tôi nghe kể lại, lúc họ ập được vào nhà ga bỏ hoang ấy thì tên bắt cóc cậu ấy đã sắp bất tỉnh, máu từ cái thai đã chảy thành một vũng nhỏ dưới chân. Họ có thể nhanh chóng tìm được nơi đó cũng nhờ tiếng kêu cứu của Jiminie.

Taehyung rùng mình kể lại. Không nghĩ mới đó mà đã năm năm trôi qua, kí ức đó vẫn còn tươi mới trong tâm trí cậu bất kể bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa. Lúc mẹ Jimin gọi điện cho Taehyung và hỏi cậu Jimin đang ở đâu, tim Taehyung đã rơi mất một nhịp.

Cũng may tên omega đó vừa quá xúc động, lại dầm mưa, sức khỏe hắn đã yếu lại càng yếu nên Jimin mới sống được. Lúc đó cậu ấy đã như cá nằm trên thớt, sống được hoàn toàn là nhờ may mắn mà thôi.

Bằng các phương pháp nghiệp vụ họ đã tìm ra khu vực có khả năng tên đó đang giữ Jimin, nhưng để tìm trong hàng trăm nhà kho và nhà ga bỏ hoang trong khu công nghiệp rộng lớn đó thì vẫn là bất khả thi. Họ đang mò mẫm dò tìm thì chó nghiệp vụ sủa nhặng lên, nó đã nghe được tiếng Jimin thét lên kêu cứu.

- Câu đầu tiên cậu ấy nói là "cứu người này, hãy cứu người này." Cảnh sát trưởng Kim sau đó đã đến tận bệnh viện thăm Jiminie, và ông ấy đã khen ngợi cậu ấy rất nhiều, tuy nỗ lực vứt cái thẻ sinh viên trong đống bùn giữa cánh đồng hoang rộng hơn một trăm héc ta như một trò đùa của mấy đứa tiểu học. Nhưng chẳng ai nỡ nói.

Jungkook gật đầu, những chuyện này cậu đều đã biết, vấn đề là chính Taehyung không biết mà thôi.

- Anh có biết cảnh sát trưởng Kim là ai không?

Taehyung lắc đầu, chỉ có Jimin mới từng gặp ông ấy, cậu chưa từng có cơ hội đó. Khi cậu ra trường thì ông ấy cũng về hưu, ngày lập lời thề cũng không gặp được.

- Ông ấy là bố của Namjoon hyung. Tôi là cháu ông ấy. Tôi hỏi anh chuyện vừa rồi là để xác nhận anh đã biết về omega đó, chuyện tôi uống thuốc ức chế và nhờ Namjoon hyung tạo cơ hội để tiếp cận với Jiminie là do liên đới chuyện năm đó.

Taehyung khó chịu nhích người trên ghế, đợi cho alpha kia tiếp lời. Cậu không cắt lời cũng chẳng quan tâm trời đã dần ngả về chiều, chuyện năm đó rốt cuộc thì có liên quan gì tới chuyện bây giờ? Jungkook nghiêm mặt, nói tiếp.

- Omega ấy sau khi bắt cóc Jimin đã bị phạt tù bảy năm. Nhưng chẳng may, hắn đã...tự sát vào tháng thứ năm sau khi bị nhốt. Chưa được nửa năm.

Tin này quả thật trước giờ cả Jimin và Taehyung đều chưa từng được biết. Họ chỉ biết hắn đã bị giam, chỉ thế thôi.

- Vì sao...?

- Vì hắn đã mất đứa bé, nên hắn không còn tỉnh táo nữa. Những tháng bị giam giữ hắn luôn tự sát bằng cách đập đầu vào tường hoặc cắn lưỡi, quản giáo đã phải dùng các biện pháp đặc biệt nghiêm ngặt với hắn, nhưng....khi một người đã muốn chết, chúng ta khó mà cản được.

Hít sâu một hơi, Taehyung cảm thấy chân mình lạnh cóng. Cậu không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể tự sát khi ở-trong-tù, một nơi mà ngay cả giấc ngủ cũng chẳng còn tự do.

- Hắn..tự sát bằng gì?

- Bằng con dao gọt trái cây được giấu rất khéo trong ruột một quả chuối do thân nhân hắn gửi vào. Và bất ngờ nhất là, con dao đó được làm bằng nhựa. Hắn đã mài sắc lớp nhựa đó bằng chính song sắt trại giam, và dùng nó...đâm vào cổ họng.

Dù cho hắn bắt cóc và hành hạ Jimin là sai đi nữa, nghe cách tự kết liễu của hắn vẫn khiến họng Taehyung có chút đau. Bố Jimin từ chuyện bắt cóc đó đã đồng ý kí vào đơn ly hôn, và bắt đầu từ ngày đó, Taehyung không còn biết được tin tức gì về ông ấy nữa. Chẳng biết ông ấy có biết chuyện này không?

- Dù sao thì...hắn cũng đã chết, chuyện đó thì có liên đới gì tới việc cậu giả dạng làm omega?

Jungkook khó chịu nhích người trên ghế, cậu ghét phải thừa nhận chuyện này.

- Đó là do...tôi, um, tôi muốn làm vậy thôi. Nhiệm vụ chỉ có "bảo vệ Park Jimin" mà thôi. Vì anh ấy từ đầu đã hiểu lầm tôi là omega, nên...tôi chỉ im lặng thôi.

- Để Jiminie nhà tôi đến và ngủ với một-alpha-như-cậu vào ban đêm ấy hả? Chó chết, tôi muốn dùng cái tách này quẳng vào cậu quá, thưa cậu Jeon!

Thật ra thì...um, Jungkook cũng rất muốn bị cái tách đó quẳng vào đầu, nếu chuyện đó có thể làm Taehyung tha thứ cho mình, và giúp cậu nói đỡ với Jiminie.

- Thôi, quay lại chuyện chính. Đúng là tôi không bị buộc giả thành omega, nhưng tôi có nhiệm vụ bảo vệ Park Jimin, với tư cách là một công dân bình thường, không phải một chiến sĩ cảnh sát Park Jimin. Vì đường dây mua bán omega hiện đang được điều tra đã có vài manh mối cho thấy, có thể Jimin đang là mục tiêu của một sự trả thù do vụ án năm xưa.

- Mua bán omega? Là vụ trọng án đang được tổng bộ gần đây quan tâm?

Jungkook lắc đầu, nếu nói là gần đây, có nghĩa là gần bảy năm của họ đổ sông đổ biển cả.

- Không, không phải gần đây, nhưng đúng, họ đang dành cho nó sự quan tâm đặc biệt. Và đầu mối gần đây nhất do một chân rết của chúng bị sa lưới vào đợt càn quét hai tháng trước đã sơ hở tiết lộ về một Jimin, mà theo hắn là "đại ca của hắn sẽ rất vui lòng giết chết".

Tiếng Jungkook rất nhỏ, gần như là một tiếng thì thầm, giữa canteen vắng ngắt dường như càng làm da của Taehyung như có kiến bò khắp lượt.

- Jimin là một cái tên quá phổ biến, cớ gì lại-

- Đúng, nhưng Jimin có liên đới tới đại ca của hắn, một người đã từng có em trai tự sát ở trong tù vì tội bắt cóc, chỉ có một mà thôi.

Taehyung giật mình, nói vậy là họ đã biết được chính xác danh tính tên đầu sỏ của băng nhóm ấy là ai? Jungkook gật, cậu ấy đoán được luồng suy nghĩ của Taehyung.

- Uhm, tuy biết chính xác, nhưng chúng tôi không bắt hắn được. Không đủ chứng cứ, và cũng chưa phải thời gian chín muồi để lật tẩy, cần phải tóm được cả đường dây. Nên trong lúc chờ đội trọng án tiếp tục việc của họ, tôi được đặc phái để bảo vệ Jiminie tại đây.

- Nếu nói...tên omega ấy tự sát được là do con dao của người thân hắn gửi, nếu vậy...chính là tên trùm này sao? Hắn...hắn giết em mình sao?

Jungkook lại gật. Chính cậu cũng thấy nhân cách tên này quá méo mó.

- Có bằng chứng cho thấy hắn cố tình làm thế, bằng cách chuẩn bị một con dao nhựa cực nhỏ và mỏng giấu sâu trong lớp thịt của quả chuối, hắn lợi dụng tia X của ta thường bỏ qua những vật như thế mà giúp em hắn tự sát. Có lẽ hai người đó đã trao đổi bằng cách nào đó thông qua các cuộc gọi điện thoại trong tù, dù sao thì người quản giáo năm đó cũng đã từ chức, chúng tôi cũng không điều tra gì thêm.

- Nhưng cậu nói chính Namjoon cũng không biết được tường tận thì tại sao anh ấy lại cho phép cậu tiếp cận Jimin? Thêm nữa cậu luôn cho tôi một cảm giác chúng ta đây không phải lần gặp đầu tiên vậy?

Jungkook có vẻ hơi khó xử, cậu ta nhìn xuống tay, rồi lại gãi đầu, lầm bầm vài câu nà Taehyung nghe không được rõ ràng lắm.

- Lúc mấy anh đi tìm con cún ấy....tôi là người đã bế Jiminie lúc anh ấy ngất xỉu vì say nắng....

À, thì ra là vậy, nhưng...

- Lúc đó cậu tóc đỏ mà?

- Tôi nhuộm để cải trang thôi, vì lúc đó đã có tin là khu nhà kho bỏ hoang gần đây xuất hiện nhiều hiện tượng có người xâm nhập, chúng tôi nghi ngờ bọn chúng đang chuyển hướng mua bán về hướng này, nên tôi được cử đi trinh sát trước.

Taehyung ngồi thẫn thờ, ôi thôi Park Jiminie, định mệnh của cậu là đây rồi chứ còn đâu nữa. Nuốt nước bọt, Taehyung hỏi tiếp.

- Mùi của cậu....là mùi nắng đúng không?

- Có lẽ vậy, tôi cũng không quan tâm lắm.

Lần trước lúc ngất xỉu tỉnh dậy, Jimin không hề biết người bế mình là ai nhưng lại một mực khăng khăng bảo rằng mùi của người ta rất thơm, rất ấm áp, rằng cậu ấy muốn cảm ơn người đó. Do quá chớp nhoáng Taehyung cũng không nhớ được người mặc cả một cây đen, nón bucket kéo gần hết mặt kia là ai nên hai người cũng đành chịu. Ai ngờ...cuối cùng thì đã gặp được ánh nắng của Jimin đây rồi.

- Được rồi, coi như tôi hiểu được chút chút. Vậy giờ cậu ở đây giải thích với tôi làm gì? Đi tìm Jiminie đi? Cậu đừng nói không biết địa chỉ, mấy chuyện ba láp đó tôi không tin nổi.

Jungkook khịt mũi, lại gãi phần da sau cổ sột soạt.

- Anh cũng biết tính tình Jiminie rồi, đâu phải cứ đưa mặt tới là anh ấy chịu gặp. Tôi suy nghĩ tới lui, nay đến nhờ anh với tư cách là Jeon Jungkook em họ của Kim Namjoon thôi, chứ không phải là sĩ quan thanh tra Jeon Jungkook nữa, anh có thể cùng tôi đến đó được không?

- Tại sao lại không phải là với tư cách sĩ quan cảnh sát?

Taehyung cười cười hỏi, tên này cũng khá biết nói chuyện, nhưng cậu cũng chẳng phải tay mơ, ép cung hay lấy lời khai gì cậu cũng làm rất xuất sắc.

- Vì...chuyện này không liên quan đến công vụ. Tôi đến đó là để....tỏ tình với Jiminie.

- Và cậu nghĩ là tôi sẽ đồng ý?

Jungkook lắc đầu.

- Không, tôi nghĩ anh sẽ thoi vào mặt tôi vài cú, nhưng tôi chỉ hú hoạ vậy thôi. Còn hơn là ngồi yên không làm gì, tôi bức bối lắm...tôi...tôi nhớ anh ấy...

Taehyung chặc lưỡi. Xem ra vận số cậu ta hơi tồi, cả buổi chiều cậu gọi cho Jimin người kia đều không nghe máy, có lẽ là lại đọc sách rồi. Mà khi đọc sách thì cậu ấy ghét người ta làm phiền lắm, nên là...chắc sẽ lấy móng vuốt mà cào cho tên này mấy cái.

- Đi thôi. Tôi sẽ để vài cú thoi đó cho Jimin tặng cậu. Cậu đi xe tới chứ?

- Đi xe tôi đi, cảm ơn anh.

Chiều buông sâu trên con đường nhựa dẫn vào khu chung cư cũ Jimin đang ở, sân chơi chung vắng ngắt, chỉ có cái xích đu không người ngồi đang kẽo kẹt theo mỗi nhịp gió đưa. Taehyung bấm chuông.

Và Jimin chẳng ở đâu trong tầm mắt hai người nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro