Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

"some of my darkest hours

were in the board daylight"

Taehyung nghĩ thằng nhóc trước mặt đang nghĩ cậu bị thiểu năng hoặc những thứ tương tự như vậy, cậu ta vừa phát biểu mình nói dối để "bảo vệ Jimin"?

- Này, cậu kia, tôi không hiểu cậu đang cố biện minh cái quái gì. Nhưng từ quan điểm của tôi mà nhận xét, cậu chỉ là đang móc nối quan hệ với Namjoon hyung để dụ dỗ một omega ngây thơ như Jimin vào tròng mà thôi, có cái quái gì liên quan đến bảo vệ?

Lon coke trong tay Taehyung bị bóp cho méo mó hết cả, đụng đến ai thì đụng, dám đụng tới Jiminie của cậu đây thì đừng trách.

- Đúng là tôi có móc nối quan hệ, nhưng sự việc không như anh nghĩ. Ngay cả Namjoon hyung cũng không biết việc này, nếu tôi nói ra, anh có thể giữ bí mật được không?

Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Jungkook, Taehyung mệt mỏi bóp trán. 

- Giải thích hay không là tùy cậu. Tôi đã nói cho cậu ba phút, hết ba phút tôi sẽ đánh cậu bẹp dí ngay tại đây.

Jungkook đưa tay ra hiệu dừng lại trước mặt Taehyung, trời đã ngả về chiều, ánh tà dương như một màu máu nhuộm đỏ cả sảnh canteen sở cảnh sát. Một dự cảm không lành khiến người ta bức bối từ tận trong tim.

- Tôi cũng là cảnh sát, nếu anh không tin thì thẻ ngành của tôi đây.

Một quyển sổ bìa đen được Jungkook lôi ra từ túi trong của chiếc áo khoác, logo của Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc được in nổi trên đó rực rỡ, Taehyung sững người, đón lấy quyển sổ, và mở ra xem xét.

Thẻ ngành của Jungkook được đính sau bìa của quyển sổ, hình thẻ và tên họ đều được ghi chú rõ ràng, số hiệu cảnh sát của cậu ta có hơi khác với Taehyung và Jimin, dài hơn và có ý nghĩa gì đó khác.

- Oh, hóa ra cậu cũng là người trong ngành, cậu đang phục vụ ở Seoul sao?

Jungkook đón quyển sổ Taehyung chuyền trở lại, đưa trở vào túi, và gật đầu.

- Đúng vậy, tôi không làm công tác tuần tra như anh và Jimin-ssi, tôi nằm bên lực lượng phòng chống tệ nạn.

"Công tác tuần tra" là nói giảm nói tránh thôi, Taehyung biết công việc của Jungkook mang tính thử thách cao hơn mình, công việc của các đội đặc nhiệm khác trong lực lượng cảnh sát cậu chỉ được biết lờ mờ, nhìn chung công việc ai nấy làm, ai cũng đều phải hoàn thành nhiệm vụ.

- Vậy thì Trung sĩ Jeon Jungkook, chẳng hay cậu giấu nhẹm thân phận, tiếp cận bạn thân Park Jimin của tôi làm gì?

Jungkook đưa hai tay lên bàn, gương mặt nghiêm túc nói nhỏ từng chữ.

- Anh có biết việc Jimin-ssi bị bắt cóc năm mười chín tuổi không?

Không khí như bị đánh bật khỏi người Taehyung, cậu trừng mắt, chuyện này lại có liên đới gì với chuyện năm đó nữa?

--

Busan, 5 năm trước.

- Jimin, hôm nay khi con về nhà, chúng ta sẽ ăn bữa cơm cuối cùng nhé, rồi bố mẹ sẽ...

Bà Park mỉm cười buồn bã, vỗ lên bờ vai nhỏ nhắn của con trai mình, qua tối hôm nay, chỉ ngày mai thôi, bà sẽ không còn được gọi là bà Park nữa.

- Vâng, con biết rồi thưa mẹ, con đi đây.

Jimin gật đầu chào mẹ mình, không dám nhìn sâu vào cái đau buồn trong mắt bà thêm nữa. Cậu sợ mình sẽ vì bà mà khóc, vì mình mà khóc, vì cái gia đình đang tan vỡ này mà khóc toáng lên cho thỏa dạ. Và chỉ cần cậu khóc, bà ấy chắc chắn sẽ không thể hạ quyết tâm mà đặt bút. Kí vào đơn li hôn với bố cậu.

Chỉ mới một năm trước đây thôi, nếu có ai đó nói rằng, gia đình kiểu mẫu của cậu sẽ đến hồi tan vỡ thế này, Jimin sẽ tẩn hắn một trận thừa sống thiếu chết. Ấy thế mà, hôm nay đã là ngày cuối cùng họ cùng mang họ Park, cùng ăn một bữa tối, cùng là người nhà của nhau.

Bố Jimin đã ngoại tình với một omega trẻ hơn mẹ cậu, Jimin chưa từng gặp, cậu chỉ biết được người đó và ông ấy đã quyết định sẽ kết hôn, nên như một lẽ hiển nhiên, mẹ cậu không còn có thể tồn tại trong gia phả nhà họ Park.

Mọi giai đoạn cần có của một gia đình trên đà tan vỡ, Jimin đều đã trải qua. Từ chiến tranh lạnh tới khóc lóc, từ trách nhau đến càng ngày sự xuất hiện của ông Park cũng không hơn một vị khách là mấy nữa, từ nhất định bảo vệ gia đình đến lúc đồng ý kí vào đơn li hôn. Thật ra thì, đối với Jimin, có lẽ li hôn là một quyết định hợp lý cho tất cả.

Mẹ cậu không còn phải ngồi hằng đêm chờ mong tiếng cửa chính bật mở.

Cậu sẽ không còn cần phải giả vờ mình vui vẻ, hạnh phúc, vờ rằng mình chẳng biết một chuyện gì.

Và bố cậu, ông ta không cần phải giả vờ vẫn còn trân trọng cái gia đình đã từ lâu bị chính ông ta chối bỏ này nữa.

Ngày hôm qua, khi bố mẹ Jimin đã quyết định sẽ chia tay trong êm thấm, ông ấy đã ngồi nói chuyện rất lâu với cậu. Dù chẳng còn hơn một nửa sự tôn trọng đối với ông ấy, nhưng Jimin vẫn lễ phép như trước, cậu có thể cảm nhận thấy ông ấy vẫn rất yêu thương mình. Có lẽ chỉ có tình yêu đối với người phụ nữ ông ấy gọi là vợ là biến mất, còn đối với con, alpha ấy vẫn không thể buông bỏ được.

"Jimin, con là omega, lại vào học trường cảnh sát làm ta rất lo lắng. Lúc trước ta đã phản đối rồi nhưng con-"

"Bố đừng lo, dù có chuyện gì đi nữa, cũng làm sao có thể tổn thương con hơn chuyện này đây? Bố cứ lo ngại người ngoài sẽ làm con đau đớn, nhưng thật ra thì, bố mới chính là người cầm dao đâm nát bấy tim mẹ, và con. Bố đừng nói nữa, con không muốn nghe đâu."

Ánh mắt của ông ấy lúc Jimin nói ra những lời ấy như thể một con thú bị thương, đang tìm đường chạy trốn. Nỗi đau đớn nguyên sơ đang gặm nhấm ông ta từ tận xương tủy, trước giờ Jimin luôn tỏ ra là mình ổn, mọi thứ chẳng có gì là khó khăn với cậu, đây là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cậu cho phép mình được nói ra lời trách móc. Một lần để cái phần alpha trong ông ta nhận ra, rằng ông ta ích kỉ đến mức độ nào.

Suy nghĩ vớ vẩn một lúc, ngẩng đầu dậy cánh cổng trường đại học đã rất nhanh hiện ra trước mắt, Jimin mở điện thoại, gọi cho Taehyung. Bạn thân của cậu có lẽ đã đến giảng đường trước, Jimin cần biết cậu ấy có muốn uống coke hay không, dù sao cũng là một công đi đến nhà ăn mua thức ăn sáng kia mà.

"Tae? Cậu có muốn uống coke không, tớ đang ở nhà ăn đây."

"Oh, Jiminie, hôm nay tớ cúp, cái bệnh cảm cúm chết tiệt này ngày một nặng, tớ lết hết nổi rồi." Đáp lại là giọng khàn khàn của người bên kia điện thoại, Jimin nhăn mặt lo lắng.

"Này, Tae, cậu có uống thuốc chưa đấy? Có ai ở nhà với cậu không hả? Ăn gì chưa?" Jimin hỏi một tràng không kịp thở, cậu cũng muốn cúp luôn tiết này mà chạy đến bên Taehyung rồi đây.

Đầu dây bên kia gấp gáp trả lời, "Rồi, tớ ở nhà với mẹ, cậu cứ đi học đi, đừng có cúp! Nhớ đó, ghi lại đầy đủ, tớ không muốn giữa kì ăn điểm không đâu, okie?"

"Okie...nhưng, Tae...hôm nay tớ..." Jimin ngập ngừng mãi mà không nói hết câu, tiếng chuông báo hiệu lần thứ nhất đã vang lên inh ỏi.

"Sao vậy? Có muốn sau giờ học đến đây không? Tớ sẽ mang khẩu trang và bảo mẹ nấu cho cậu món canh kim chi nhé?" Taehyung nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của bạn mình, cậu ấy đủ tinh ý để làm điều đó.

Jimin nhận lấy sandwich từ tay cô phục vụ, đi nhanh về phía giảng đường, "Tối nay bố mẹ tớ sẽ kí đơn, có lẽ ngày mai vậy, mai tớ sẽ đến, cúp máy đây. Bye, Tae."

"Jimin, tớ rất lấy làm tiếc, đừng buồn quá nhé." Jimin gật đầu với cái ống nghe, và dập máy.

Buổi học rất nhanh chóng kết thúc, có việc để làm khiến đầu óc nặng như đeo chì của Jimin đỡ phần mệt mỏi. Cậu thu dọn mọi thứ, và liếc nhìn đồng hồ, mới hơn mười hai giờ một chút.

Dù gì cũng đến tận bữa tối mới phải về nhà, cậu không muốn về sớm, đối mặt với mẹ, rồi sẽ nói gì đây? Lại càng không muốn tình cờ gặp bố, đối mặt với ông ấy, lời tàn nhẫn sẽ lại tuôn ra như hôm qua mất thôi. Nên Jimin quyết định sẽ mua bánh cá đến cho thằng bạn bị ốm của mình vậy.

Dù lúc nãy đã nói là sẽ không đến, nhưng bất ngờ một tí cũng đâu có làm hại ai? Con ngõ nhỏ sau tiệm bánh cá cực kì vắng người vì khu này hầu hết đều là người đi làm, vào giờ này hiển nhiên không có bất cứ ai ở nhà.

Jimin đeo ear phone vào tai, rảo bước về phía trạm chờ xe bus.

Đúng lúc này, một cú đánh giáng vào sau cổ cậu, dường như có một công tắc nào đó trong người Jimin vừa chuyển, một tiếng "cốp", và mọi thứ xung quanh rơi vào u tối dày đặc.

Đến lúc lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy mình đang bị kéo lê trên đất, hai tay bị trói gô về phía sau, hai chân buộc chặt lại và người phía sau đang lôi cả người cậu trên nền cỏ ướt nhoẹt.

Phản ứng đầu tiên của Jimin là chẳng hiểu gì cả. Cậu không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, thậm chí không biết là đầu mình đang chảy máu.

Cho đến khi một hòn đá sắc nhọn đâm thẳng vào cánh tay đang bị trói nghiến ở phía sau, cậu mới giật mình tỉnh táo. Đây là một cánh đồng cỏ, phía trên đầu Jimin là bầu trời đang chuyển mưa đen kịt, đất phía dưới nhão nhoẹt đầy những bùn, và tên phía sau đang kéo cậu thở hồng hộc như một con cá đang giãy chết.

Khi mở miệng ra nói chuyện, cậu phát hiện trên đó là một mảnh băng keo siêu cứng. Jimin trúc trắc cố tìm hơi thở, cậu cần phải nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra, phải cố gắng đè nén nỗi sợ đang mưu đồ nuốt chửng lấy đầu óc.

Dù gì cũng là một sinh viên cảnh sát, dù chỉ mới học đại cương, nhưng Jimin biết mình cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh là đã có được hơn năm mươi phần trăm hy vọng.

Bình tĩnh. Hít thở thật sâu vào.

Sau khi nhận ra mình quả thật là đang bị bắt cóc, Jimin cố gắng không cử động quá nhiều, dù muốn thì cũng khó mà cử động được trong tình huống này, nhưng cậu chủ động để sức nặng mình càng ngày càng trì xuống, khiến tên phía sau càng ngày càng gặp khó khăn. 

Có lẽ hắn đuối sức nên không để ý đến việc Jimin đã tỉnh từ nãy đến giờ, tiếng thở hồng hộc càng lúc càng lớn hơn. Jimin nhìn xuống người mình, xem có thứ gì có thể quẳng lại làm dấu được hay không. Không có gì hết.

Mọi thứ đều đã rơi ở con ngõ lúc nãy, chỉ còn...cái thẻ sinh viên. Cái thẻ sinh viên bị mắc lại trong túi áo trước ngực, cảm ơn trời vì giáo sư Kim cực kì khó tính nên Jimin bắt buộc phải mang theo.

Cố cử động thật nhẹ nhàng, Jimin giả vờ mình vẫn đang ngất, cái cổ gục gặc lên xuống khiến gò má cạ xuống ngực, miệng bị bịt chặt khiến không có cách nào ngậm được cái thẻ, Jimin dùng hết sức đẩy cái cằm lên đó, thành công vứt xuống bùn cái thẻ sinh viên.

Trời vẫn chuyển mưa vần vũ, và chưa lúc nào như lúc này, Jimin mong được nhìn thấy nụ cười hình hộp của Taehyung. Chưa bao giờ như lúc này, cậu lại mong có một đôi tay giang ra cứu vớt mình như thế này.

Mưa rớt hạt, và đêm kinh hoàng vẫn còn chưa được bắt đầu.

---

Hi, it's me!

Mình cũng đâu có nhớ là mình đã viết cái gì trong các chap trước :))))) sr mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro