CHAP 5
''Lại một đứa chán sống đây rồi. ''
''Lo mà ăn đi đừng có xen vào nếu không muốn tao lột da mày.''
''Thôi..anh trai bớt giận, có gì em sẽ đền lại tiền cho anh.'' - Heeyeon chen ngang
''Đền cái con mẹ mày.''
''Chứ bây giờ anh muốn gì?'' - Heeyeon cố hỏi hắn thêm lần nữa
Hắn liếc ngang, liếc dọc và chỉ tay về phía cô gái tóc nâu đang đứng đằng kia.''Tôi muốn cô ta.''
''Sao? C..ô chủ?'' Junghwa trợn mắt
''Đúng vậy. Chỉ cần cô ta ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ tha cho các người.'' Hắn cười đểu
''Bốp'' - Một cú đánh trời giáng cho hắn, hắn ngả quật xuống sàn.
''Mày!'' - Hắn ôm lấy mặt chỉ tay vào người đang đứng trước mình.
''Đúng là thằng khốn! Thức ăn có gián..Hah.. thực nực cười, thời đại nào rồi mà còn dùng mấy cái chiêu này để dụ gái? Chẳng phải quán này có camera sao? Cứ lấy ra xem là sẽ biết con gián đó từ đâu ra.'' Hyojin cúi xuống gần mặt hắn.
''Phải đó! Cứ xem camera sẽ biết thôi mà.'' - Heeyeon ra lệnh cho các nhân viên khác lấy camera xuống.
''Mày..mày, nhất định tao sẽ quay lại, nhớ đó! '' Hắn cùng đàn em bỏ chạy.
Sau khi hắn bỏ chạy cũng là lúc Hyojin ngã gục xuống, cô ôm chặt lấy tai, mặt nhăn nhó như đang chịu một cơn đau từ đôi tai xinh đẹp đó.
''Chị không sao chứ?'' - JunHee và Heeyeon chạy tới đỡ Hyojin.
''Không sao, mau tính tiền rồi về thôi.''
''Không được, mau đưa chị ấy đến bệnh viện.'' Heeyeon nói
''Có gần tôi giúp gì không?'' Cô chủ quán hỏi
''À..không cần đâu ạ, chúng tôi có thể lo được.'' Nói xong, JunHee và Heeyeon đỡ Hyojin ra xe. Trước khi đi, Heeyeon còn quay đầu lại nhìn Junghwa đang đứng ngây người ra đó.
------------------------------
Bệnh viện Dongu
''Ting.'' Tiếng báo hiệu của cái cửa vang lên khi bác sĩ đi ra ngoài.
''Có phải cô là người nhà của bệnh nhân Ahn Hyojin không?'' - Bác sĩ đến gần Heeyeon
''Vâng thưa bác sĩ, chị tôi sao rồi?'' Heeyeon gấp gáp hỏi
''Tai của chị cô không sao đâu, tôi đã bôi thuốc giảm đau lên rồi.''
''Vậy thì hên quá.'' - Heeyeon nhẹ lòng
''Nhưng trong khi điều trị, tôi phát hiện chị cô..''
-------------------------
Sau khi JunHee vừa đi toilet xong chạy ra thì thấy Heeyeon đang ngồi, mắt đang nhìn chầm chầm vào một điểm, chắc hồn bay phách lạc đi đâu rồi.
''Nè..Heeyeon..bác sĩ ra chưa?'' - JunHee đẩy nhẹ người Heeyeon
''Dạ.. rồi'' - Giọng Heeyeon rung lên
''Rồi bác sĩ nói sao? Hyojin unnie thế nào rồi hả, em mau nói cho chị biết đi!'' - JunHee không thể bình tĩnh hơn nữa
''Chị..ấy..Hyojin..unnie..tai chị ấy không sao cả...''
''Phù.. vậy là may rồi.''
''Nhưng...'' - Heeyeon ngước lên nhìn JunHee
JunHee cũng đáp trả lại ánh nhìn ấy với khuôn mặt ngơ
''Nhưng chị ấy có một khối u trên não..''
''Sao?!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro