CHAP 2
Khách sạn Kris
''Alo.'' - Hyojin gọi cho Heeyeon
''Alo, em đây. Chị đi đâu mà cả đêm không về nhà thế?''
''Khách sạn!''
''Sao? Không phải chị đến đó với bà cô tiểu thư kia đấy chứ.''
''Ừ.''
''Chị..thiệt tình, biết là phải chiều chuộng khách hàng nhưng không cần đến mức phải qua đêm với người ta vậy đâu, lỡ người ta làm hại chị thì sao?''
''Chị tự biết lo liệu, bây giờ em mau mang quần áo của chị đến đây.''
''Thế quần áo hôm qua của chị mặc đâu?''
''Bị xé rồi.'' - Hyojin thản nhiên nói
--------------------
Tới nơi, Heeyeon bước đến căn phòng 609 của Hyojin. Vừa bước vào, Heeyeon đã...
''AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..!''
''Chuyện gì thế?'' Hyojin chạy ra, trên người đang quấn một chiếc khăn bông màu trắng.
''C..ái...cái..'' - Heeyeon chỉ xuống đất
''Chỉ là cái áo ngực thôi mà, làm gì mà la to thế hả.'' - Hyojin bực bội
''Áo của chị sao?''
''Ừ.''
''Cô ta bạo đến thế sao?'' - Heeyeon rùng mình
''Trong số những người qua đêm với chị thì...cô ta bạo nhất đấy. Mà đưa đồ cho chị mau lên, lạnh quá.''
''Dạ đây!'' - Heeyeon đưa cái túi đang cầm trên tay cho Hyojin, mắt vẫn nhìn cô gái đang nằm trên giường cùng với cái mền bao bọc thân thể cô ta.
''Mau về đi.''- Hyojin nói
''Chị không cảm ơn em sao?''
''Cảm ơn.'' - Hyojin nói lạnh
''Chưa đủ? Tí nữa chị phải dắt em đi ăn.'' - Heeyeon trả giá
''Haiz...thôi được rồi, đợi chị mày thay đồ đã. Em mau gọi cô ta dậy đi.'' - Hyojin liếc mắt qua chiếc giường.
''Em sao?'' - Heeyeon tròn mắt
''Không lẽ ma à?''
''À...vâng...''
--------------
Sau khi, Hyojin đi thay đồ thì Heeyeon bước đến người đàn bà kia.
''Yah, dậy đi.'' - Heeyeon lung vai JunHee
''Bỏ ra coi.'' - JunHee hất tay Heeyeon ra
''Trss...cái bà thím này có dậy không hả?''
''Nè, cô là ai mà dám nói tôi là bà thím hả? Có tính ngày mai sẽ là đám dỗ của cô không?'' -JunHee bật dậy
''Ôi mẹ ơi sợ quá, tôi..xin tự giới thiệu, tôi là em gái của AHN HYOJIN tên là Ahn Heeyeon.'' - Heeyeon nhấn mạnh
''Sao? Em gái Heeyeon?''
''Đúng vậy.'' Heeyeon hất tóc
''Ôi trời...sao chị ấy dễ thương như vậy mà lại có đứa em vô duyên vậy chứ.''
''Cô mới nói gì đó,..à không, bà thím mới nói gì đó?''
''Yah..yah, hai người làm gì như chó với mèo thế?'' Hyojin bước từ trong nhà tắm ra với một chiếc áo thun bình thường và một cái quần Jean bị rách ngay đầu gối. ''Heeyeon mau lại đây!''
''Gì thế unnie?'' - Heeyeon chạy lại
''Em gan to thật, dám chọc cô ta, có tin là cô ta làm cho em không nói được không?''
''Thì sao? Em không sợ, vì có chị ở đây mà.'' - Heeyeon mỉm cười
''Chị thì sao chứ? Chị không đủ mạnh để đấu với con nhỏ đó đâu! Em biết không, con nhỏ đó đã từng ra tay giết hơn một trăm người rồi đấy. Vì nể chị nên con nhỏ đó mới không dám làm gì với em thôi.''
''Vậy.. s.ao? Chị không đùa đấy chứ.''
Thấy Hyojin lắc đầu, Heeyeon lập tức nuốt nước bọt chạy đến JunHee.
''JunHee unnie...chị có mệt không? Để em đánh bóp cho chị nha.''
''Úi giời, sao ngoan thế? Thôi được, chị mày sẽ bỏ qua cho mày một lần.''
''Dae~''
''Phụt!'' Hyojin và JunHee nhìn nhau phì cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro