Phần 1: Gặp - Quen - Xa
Lảm nhảm: Làm sao để chèn link nhạc vào nhỉ? Thật muốn mọi người vừa nghe tiếng sóng vừa đọc phần này. Ai quỡn làm vậy đi. Sẽ thấy điều bất ngờ :3 :3 :3
Mình mới phát hiện. Bạn nào đọc bằng máy tính nhìn bên phải màn hình có chữ " Liên kết bên ngoài" là link nhạc ak còn đọc bằng ứng dụng thì mình đành chịu rồi.
__________________
Sóng biển. Một thứ gì đó tuyệt vời đến lạ mang trong mình nét bí ẩn khó lý giải. Lúc dữ dội gào thét lúc lại dịu êm lặng lẽ. Tiếng sóng xô bờ, phải chăng đang hờn trách bờ vẫn luôn đứng yên không chạy theo sóng? Hay tiếng khóc của một kẻ đáng thương chờ đợi niềm yêu mà ai đã xem nó là dĩ vãng?
Sóng biển khiến người ta nhớ đến một cái gì đó xa xăm lắm. có thể là ký ức, có thể là kỉ niệm. Nhưng dù là gì đi nữa thì chúng đều đã là những thứ đã qua. Tiếc nuối...
Trước sóng biển, người ta trần trụi với bản chất thật của mình. Im lặng nghe tiếng sóng, thầm lặng nghe tiếng lòng. Hoài niệm...
Ngồi trên bãi đá phóng tầm mắt ra xa, bên tai tiếng sóng vẫn đều đều xô bờ, trên bầu trời một vài vì sao le lói sáng. Biển đêm, có chút đáng sợ. Chợt nhớ về một chuyện đã qua, một người vẫn chưa cũ. Năm đó tôi yêu người thật nhiều, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Người tôi yêu là một thiên thần. Người xinh đẹp, một nét đẹp thanh khiết không pha chút bụi trần. Người hồn nhiên, sự trong sáng của người không một kẻ nào dám váy bấn. Nụ cười của người như ánh ban mai soi sáng tâm hồn luôn bị bao quanh bởi bóng tối của những tổn thương trong quá khứ. Với tôi, người tuyệt vời như vậy đấy. Heo Solji, thiên thần của tôi, trong mắt tôi em mãi mãi là hoàn hảo.
Năm đó, cũng như bây giờ. Tôi yêu người...
Tôi đi trên con đường quen thuộc dẫn chỗ làm thêm. Mùa đông trời thật lạnh, nghĩ đến ngày mai phải mặc váy đi học tôi luôn oán trách tại sao nữ sinh cấp ba như tôi phải mặc váy bất chấp trời lạnh thế này chứ. Lạnh chết người rồi? Có lúc tôi nghĩ nên đi xe bus, ngồi trên xe dù sao cũng ấm hơn. Nhưng như vậy sẽ tốn kém, nhà tôi nghèo tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đến cuối cùng quyết định đi bộ. Bất quá quyết định ấy không hề sai lầm, vì nhờ nó mà tôi gặp được người, người con gái mà tôi xem là tất cả. Giữa dòng đời tấm tập, gặp được người thật may mắn,
Qua lớp kính, chị trầm tư nhìn vào quyển sách trên bàn, tay đặt hờ lên cốc coffee còn vươn khói, tóc đen dài xõa nhẹ trên tấm lưng mảnh khảnh. Xung quanh chị là bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Dường như giờ đây chỉ có chị tồn tại. Thiên thần giữa đời thường. Sao trên đời lại có người đẹp đến vậy chứ? Tôi say mê ngắm nhìn chị mặc kệ ánh mắt của người xung quanh. Lúc ấy tôi ước mình có thể bước đến hỏi tên chị, chỉ cần biết tên thôi.
Tôi cứ ngây người ngắm chị như thế cho đến khi chị đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Giật mình quay mặt đi nơi khác vờ tìm ai đó, không biết chị có biết tôi nhìn chị không? Mong là không, vì hành động vừa rồi của tôi rất bất lịch sự và... rất ngại. Quay đi trong tiếc nuối, thật muốn nhìn chị thêm chút nữa. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp chị. Thoáng qua như một cơn gió, và có ai biết được đâu cái lần gió thổi ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng điều đó phải mất bao năm tôi mới nhận ra.
Cứ ngỡ duyên phận mong manh, Thiên thần chỉ may mắn gặp một lần. Nhưng không, có lẽ ngay từ đầu số phận đã gắn kết tôi và chị, lần gặp nhau vô tình ấy chính là khởi đầu của sự gắn kết. Một tuần sau, tôi vô tình gặp chị trên sân trường khi chị đi cùng Heeyeon, bạn thân và cũng là tri kỷ của tôi. Hỏi ra mới biết, Heeyeon đã giúp chị trên phố khi chị gặp nạn sau đó hai người nói chuyện và thân nhau hơn. Heeyeon nói chị tên Solji, Heeyeon nói chị học cùng trường với chúng tôi, Heeyeon nói chị hơn chúng tôi một tuổi, Heeyeon nói phòng học của tôi cách phòng học của chị ấy ba lớp, Heeyeon nói, nói rất nhiều. Lần đầu tiên tôi ước mình là Heeyeon.
- Em tên Hyojin sao? – Solji unnie hỏi tôi khi cả ba đã ngồi trong căn tin trường
- Dae! – Tôi chỉ mỉm cười, muốn nói thật nhiều nhưng lại không biết nói gì
Chị mỉm cười nhìn tôi. Ôi! Nụ cười. Xung quanh chị dường như phát ra ánh sáng, tôi không thể thôi nhìn về chị. Từ lúc ấy tôi luôn mê đắm nụ cười của chị, nụ cười mà tôi đã sớm khắc sâu vào tim. Lần đầu tiên chị và tôi nói chuyện chỉ vỏn vẹn như thế, còn lại đều là Heeyeon và chị kẻ tung người hứng, hai người vô cùng hợp nhau. Trong lòng có cảm giác bất an.
Heeyeon rất thường hay nhắc đến chị với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện đáng yêu về chị. Cô bạn tôi cười tít mắt mỗi lúc ấy. Mà tôi, tôi lại thường hay ngắm chị, bất kể là gần hay xa thì đều là lén lút. Không như Heeyeon, mỗi khi bị bắt gặp nhìn chị cậu ấy đều luôn có cách đảo ngược tình thế chọc chị cười. Những lúc ấy tim tôi đau nhói, cảm giác bất an lại ùa về.
Một buổi chiều tan học, tôi và Heeyeon cùng đi bộ trên đường về nhà. Một câu hỏi xuất hiện trong đầu rồi lơ đãng phát ra mà ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ hỏi.
- Heeyeon à! Có phải cậu thích Solji unnie rồi không?
- Hả??? Cậy nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó!
- À à mình xin lỗi. Mình cũng không biết tại sao lại hỏi vậy? – Tôi cười trừ
Heeyeon lườm tôi nhưng đi thêm một lúc thì
- Mình không biết nữa. Mình rất quý Solji unnie, một sự yêu quý đặc biệt. Có vẻ nó hơn tình bạn một chút. Mình không biết nó là gì nhưng mình rất vui khi ở bên cạnh chị ấy.
- ...
- Mình lo lắm. Nếu lỡ mình thật sự thích chị ấy thì phải làm sao đây? – Heeyeon thật sự rất lo lắng
- Đừng lo! Đừng nghĩ nhiều quá. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi. – Tôi cố gắng nặn ra nụ cười
Vậy ra nỗi lo của tôi là có thật. Bầu trời chiều nay vẫn đẹp chỉ có lòng tôi là dậy sóng.
Hôm nay lần đầu Solji unnie và tôi đi chơi chung, mà nói cho vui vậy thôi chứ thật ra còn có Heeyeon và một cô em của chị nữa. Cô bé tên Junghwa, cũng xinh như Solji unnie vậy. Thoạt nhìn cô bé rất hòa đồng, luôn tràn đầy năng lượng, xung quanh phát ra một bầu không khí tươi mới khiến những người bên cạnh luôn cảm thấy vui vẻ.
Chúng tôi đi đến rất nhiều nơi, nhưng bất kể là đi đâu thì Heeyeon và Solji unnie luôn đi trước, tôi và Junghwa theo sau. Chốc chốc Solji unnie lại nhìn ra phía tôi và Junghwa, tôi nghĩ là kiểm tra xem tôi có bắt nạt em gái chị không. Những lúc ấy tôi chẳng biết làm gì ngoài cười trừ mà chị khi ấy lại lộ ra nụ cười khiến tôi ngây ngốc.
Junghwa rất đáng yêu, em ấy lúc cũng "Hyojin unnie" lại rất biết cách lấy lòng người khác. Bất quá em ấy lại không phải mẫu người mà tôi thích hơn nữa người tôi yêu đang đi bên cạnh bạn thân của tôi. Biết nói gì đây? Đau thật...
Từ sau lần đi chơi Junghwa rất thường nhắn tin cho tôi, theo phép lịch sự, tôi trả lời nhưng sẽ tốt hơn nếu đó là Solji unnie. Mà tôi và chị ấy vẫn cứ xa cách như thế. Tôi vốn có thể bắt chuyện với chị nhiều hơn nhưng tôi đã không làm. Vì tôi biết nếu làm vậy, tình cảm của tôi sẽ ngày càng sâu đậm đến một ngày người đau khổ sẽ là cả ba chúng tôi, Solji unnie, Heeyeon và tôi. Mà Solji unnie là người tôi yêu, Heeyeon là bạn thân nhất của tôi, một trong hai người phải đau khổ tôi đều không muốn. Nên im lặng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Heeyeon lại cứ hỏi sao tôi ít nói chuyện với Solji unnie vậy. Heeyeon à! Cậu là đồ ngốc. Siêu cấp ngốc! Hình như cậu không biết tình cảm của mình dành cho Solji unnie đúng không? Như vậy lại càng hay.
" Chúng tôi" từ hai trở thành ba và bây giờ là bốn. Solji unnie, Heeyeon, Junghwa và tôi cứ như vậy bình đạm bên nhau cho đến cuối năm tôi học lớp 11. Chúng tôi bên nhau những lúc khó khăn, cùng nhau đi bộ trên con đường về nhà, cùng lấp thêm những mãnh ghép ký ức mang tên kỷ niệm. Cứ ngỡ sẽ là mãi mãi đến lúc chúng tôi lên đại học và lại cùng nhau trưởng thành cho đến một ngày, khi đang ngồi ăn cơm với mẹ, mẹ tôi đột nhiên nói.
- Jinnie. Mẹ vừa tìm được công việc tốt hơn nhưng chúng ta dọn đi một nơi khác. Con thấy thế nào?
- ... - Tôi ngạc nhiên không nói nên lời
- Công việc này lương cao hơn mà lại ít nặng nhọc
- Dae! Mẹ cho còn thời gian suy nghĩ!
- Ừ! Nhưng nhanh một chút, người ta không cho mình nhiều thời gian
- Dae!
Qua cách nói của mẹ, tôi biết mẹ rất hy vọng tôi đồng ý. Từ ngày ba mất do tai nạn giao thông, nhà tôi tuột dốc hẳn. Mọi gánh nặng đều đặt trên vai mẹ, từ một người phụ nữ vui vẻ giờ đây trong mắt mẹ hằng lên nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đã có lúc tôi muốn nghỉ học nhưng đều bị mẹ đánh, mẹ không cho tôi cắt đứt con đường tương lai của mình. Tôi thương mẹ thật nhiều. Nên lần này dù biết dọn nhà đi nơi khác sẽ khiến tôi không thể gặp mặt bạn bè thường xuyên và đặc biệt là Solji unnie nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ chấp nhận, Tối hôm ấy, tôi khóc.
Còn ba ngày nữa là tôi phải chuyển nhà. Vẫn chưa nói với Heeyeon, tôi không biết mở lời thế nào, tôi không muốn phải đi đâu cả. Việc phải chọn cách nói thế nào khiến lòng tôi trĩu nặng. Mỗi khi như thế, tôi thường đến sân sau của trường, nơi ấy rất ít khi có người lui tới, rất thích hợp cho tôi thời gian và không gian để suy nghĩ. Hôm nay cái sân sau ấy rất khác vì giờ đây có hai con người mà tôi rất trân trọng đang đứng ở đấy. Heeyeon đang đứng trước mặt Solji unnie trên tay là một hộp quà. Có vẻ cậu ấy đã xác định được tình cảm của mình và quyết định nói ra. Dù sao thì Solji unnie cũng sắp lên đại học cậu ấy nên bắt lấy cơ hội. Mỉm cười quay đi, chắc hẳn Solji unnie sẽ đồng ý, không phải hai người luôn rất hợp nhau sao. Tôi đã chắc chắn với quyết định của mình.
Ngày chuyển nhà, Heeyeon, Junghwa và Solji unnie đến tiễn tôi. Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ, tràn đầy yêu thương. Mẹ vỗ vai tôi, tôi đoán mẹ cảm thấy có lỗi với việc tôi phải chia tay bạn bè, tôi mỉm cười nhìn mẹ
- Không sao đâu mà mẹ! Sẽ ổn cả thôi
Mẹ gật đầu sau đó lên xe cho tôi không gian tạm biệt bạn mình. Heeyeon nhào đến ôm tôi, cậu ấy khóc
- Tại sao không nói cho mình sớm hơn hả? Có phải cậu còn định không nói đúng không!
- Mình...
- Đồ đáng ghét! Sao cậu nỡ làm vậy với mình chứ.
- Chúng ta vẫn có thể gặp lại mà đồ ngốc
- Nhưng dù sao cậu cũng phải nói cho tớ biết sớm một chút chứ
- Được rồi tớ xin lỗi. Là lỗi của tớ. Ngoan nào nít đi.
Tôi đẩy nhẹ Heeyeon ra
- Cậu xem. Khóc như con nít – lau nước mắt cho cậu ấy Heeyeon babo
- Chỉ có cậu là vô lương tâm – Heeyeon mè nheo nói
Sau khi Heeyeon lùi ra thì Junghwa cũng nhào tới khóc còn lớn hơn cả Heeyeon
- Unnie! Em không muốn chị đâu. Unnie....
- Ngoan nào. Đừng khóc. Ngoan, ngoan...
Sau khi Junghwa nín khóc cũng chịu buông tôi ra. Tôi mỉm cười sau đó quay qua nhìn Solji unnie. Từ nãy đến giờ chị vẫn không nói gì, thường ngày chị rất hoạt bát luôn vui vẻ nhưng hôm nay đôi mắt của chị rất kỳ lạ. Tôi không thích nó như vậy, có phải chị buồn vì tôi sắp đi không? Muốn nói gì đó với chị, lại không biết nói gì.
- Jinnie à – Mẹ tôi gọi
- Dae! Con biết rồi
- Tới lúc mình phải đi rồi - Tôi nhìn một lượt cả ba người - Heeyeon ở lại cố gắng học đó, Junghwa đừng có mít ướt nha mau ăn chóng lớn – Ngừng một chút – Solji unnie, em chúc chị sẽ vào được đại học mà chị mong muốn, luôn hạnh phúc nhé.
- Em đi nhớ giữ sức khỏe. Ăn uống đầy đủ đừng ăn kem nhiều ăn sữa chua đi.
- Dae! Em biết rồi
Tôi mỉm cười nhìn ba con người đã cùng tôi đi một chặng đường. Một người tôi yêu sâu đậm, một người bạn thân nhất trên đời này, một người tôi mà tôi xem như em gái. Chúng tôi vẫn có thể giữ liên lạc với nhau. Và tôi sẽ không buồn như vậy nếu tôi không quyết định chạy trốn và chơi trò mất tích. Solji unnie và Heeyeon cũng đã đến với nhau rồi, nếu tôi còn ở bên cạnh không phải là như con thiêu thân tự làm mình đau sao. Xin lỗi mọi người hãy cho tôi ích kỷ lần này thôi.
- Tạm biệt mọi người! Mình sẽ về thăm mọi người
- Tạm biệt! – Cả ba đồng thanh, Heeyeon và Junghwa mắt lại ngấn lệ
- Đừng như vậy mà. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
- Em hứa nhé! – Solji unnie đột nhiên nói
Hôm nay chị thật lạ. Cố gắng che giấu sự ngạc nhiên và cả cảm giác có lỗi vì lời hứa không thể thực hiện
- Em hứa.
Cả ba tiến đến ôm tôi. Cảm giác rất ấm áp, tình yêu thương mọi người dành cho tôi. Cám ơn mọi người thật nhiều và cả xin lỗi thật nhiều.
Bánh xe đã lăn bánh mà ba người họ vẫn đứng đó vẫy tay làm tôi như có gì cứ nghẹn ở cổ. Bóng dáng của ba người cứ xa dần xa dần theo đó nước mắt tôi cũng rơi. Tôi phải làm sao đây?
Có tin nhắn đến, là của Junghwa " Hyojin unnie có biết không? Ngay từ lần đầu gặp em đã thích chị. Thích sự ấm áp che giấu bên trong vẻ lạnh lùng của chị, thích nụ cười mèo con của chị. Em biết chị không hề thích em, nhưng không sao. Cám ơn chị đã xuất hiện trong đời em. Sau này chúng ta vẫn mãi là chị em tốt nhé". Ông trời thật giỏi trêu người, tôi và bạn thân cùng thích một người, em gái người đó lại thích tôi. Có cảm giác, mỗi người trên đời này đều là một con cờ mặc cho phận chơi đùa. Thật đau lòng khi ta biết mà không thể làm gì được.
Tạm biệt ba người mà tôi yêu thương nhất. Không biết sau này trên đường đời ta có vô tình gặp lại nhau. Xin hãy biết rằng ba cái tên Solji, Heeyeon, Junghwa tôi mãi mãi khắc trong tim.
___ Còn Tiếp... ___
Lại lảm nhảm: có ai vừa nghe tiếng sóng vừa đọc hông zạ? Có bất ngờ hông? Chứ tui là tui vừa nghe vừa viết đó. Hiệu ứng tâm trạng rất là "sì pen sồ". Ả tại mấy truyện trước tui toàn ngược Tỷ ( em xin lỗi Tỷ ) nên bây giờ ngược Gia bù lại. Một cách tui chuộc lỗi với Tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro