Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tựa Như Thiên Thần



Sau khi về đến nhà, An Hiếu Trân bước nhanh vào phòng và chôn mình vào chiếc giường của cô. Căn hộ cô đang ở cũng không có gì quá đặc biệt, tổng cộng chỉ có 4 phòng, 2 phòng ngủ gồm 1 phòng cho cô, một phòng dành cho khách, 1 phòng tắm, nhà bếp và phòng khách là một. Mặc dù giá cả khá cao nhưng cô đã có thể hoàn thành trả góp trong vòng 4 năm làm việc và còn dư một chút trong ngân hàng, An Hiếu Trân bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều.

An Hiếu Trân gần thiếp đi thì cánh cửa phòng cô chợt mở, người con gái lúc nãy bây giờ đã thay một bộ pajamas màu xanh nhạt, cô ấy từ từ bước đến gần An Hiếu Trân.

"Alex?" Giọng An Hiếu Trân không lớn cũng không nhỏ. An Hiếu Trân từng có rất nhiều bạn bè nhưng sau khi tốt nghiệp, cô chỉ giữ liên lạc với một vài người. Alex là một trong số đó, mặc dù Alex nhỏ hơn An Hiếu Trân 2 tuổi nhưng họ rất thân với nhau.

"Chừng nào thì em về nước?"

"Em chỉ mới tới thôi mà chị lại muốn biết chừng nào em đi là sao. Công việc bên đó em đã xắp sếp rồi, cỡ hai tháng sau em sẽ về." Cô ấy nói như biết trước An Hiếu Trân sẽ nói gì.

"Nếu bận thì em không cần ở lại lâu tới thế đâu."

"Nếu là chuyện của chị thì em cũng không ở lại lâu đến thế, nhưng em cần giải quyết một chút chuyện riêng." Giọng cô ấy mang một chút mỏi mệt.

"...Được rồi, em ngủ đi. Ngày mai chị chở em đi." Nói xong An Hiếu Trân dần dần thiếp đi. Hôm nay cô rất mệt, trong công ty bây giờ đang rất bận rộn. Nguyên một tuần nay lúc nào cô cũng phải tăng ca, không đủ thời gian để ngủ.

-------------------------------

Sáng hôm sau An Hiếu Trân lấy xe đưa Alex đến một nhà hàng san trọng mà cô đã đặt trước.

"Chị không cần đợi em đâu, ăn cơm với đối tác xong em còn phải làm chút việc bên công ty con nữa."

"Đừng làm việc quá sức đấy."

"Chị cũng thế đó, đừng có mà làm việc quá sức mà quên đi Hứa Suất Trí chứ." Giọng cô mang tới một chút đùa bỡn. 

Sau khi nghe câu đó, khuôn mặt An Hiếu Trân đỏ như trái cà chua. "Này Alex! Đ-đừng có đùa như thế, không vui đâu."

"Coi kìa, mặt chị đỏ hết rồi. Thật là..." Alex thở dài. Nói xong cô dần dần bước đi bỏ xa An Hiếu Trân vẫn còn ở đó chửi bới cô.

Đến khi Alex đi khuất thì cô vẫn ngồi đó lẩm bẩm một mình. Nghĩ lại thì nguyên tuần nay cô không hề có thời gian để trò chuyện với Hứa Suất Trí, An Hiếu Trân nhấn ga chạy đến khu phố Hứa Suất Trí với mong muốn được thấy cô.

Đến nơi cô nhanh chóng rời khỏi xe, định bấm chuông thì cô tình cờ ngước lên nhìn ban công lầu hai và cũng là phòng của Hứa Suất Trí.

Trên ban công là Hứa Suất Trí đang nghiêng người, cô đang mặc một bộ đồ ngủ, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng màu trắng, khuôn mặt trắng bóc trẻ trung với xương gồ má lộ rõ, cùng với đôi môi màu hồng đào tươi sáng rất quyến rũ. Tóc dài màu đen xoã xuống làm tôn lên cái cổ trắng như tuyết. Đôi mắt Hứa Suất Trí như đang chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình, không biết có một ánh mắt đang dán vào cô.

An Hiếu Trân nhìn cô không chớp mắt, cô có thể nhận thức được những tiếng thình thịch phát ra từ lòng ngực mình. Hứa Suất Trí bây giờ tựa như thiên thần, với ánh ban mai bị chắn bởi thân hình mảnh khảnh đứng trên ban công. Mọi thứ dừng lại được một lúc, Hứa Suất Trí nhận thức được cái lạnh đang ăn sâu vào thân thể cô định bước vào trong thì thấy một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà. Cô nghiêng người nhìn xuống thì thấy một thân hình quen thuộc đang ngước nhìn mình không chớp mắt.

"An-An Hiếu Trân, cô làm gì ở dưới nhà tôi vậy?" Hứa Suất Trí ngạc nhiên nhìn An Hiếu Trân. "Ah, cô đợi một chút, tôi xuống ngay!" Cô khoác thêm cho mình một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng xuống lầu. Sau khi mở cửa cô thấy An Hiếu Trân đứng đó với hai tay bỏ vào trong áo khoác để giữ ấm.

"Cô đợi ở đây bao lâu rồi? Bên ngoài chắc lạnh lắm, cô vào đi." Nói rồi Hứa Suất Trí đứng qua một bên cho cô vào.

An Hiếu Trân ngồi ngay ngắn trên chiếc gối đệm trong phòng ngủ của cô, ba mẹ Hứa Suất Trí vừa về đến nhà sau kỳ nghĩ nên phòng khách vẫn còn rất bừa bãi, hai con mắt của Hứa Suất Trí lảo đảo xung quanh căn phòng vì lần trước cô vội rời đi nên không để ý, mắt cô đột nhiên dừng lại ở một khung hình nằm trên bàn làm việc của Hứa Suất Trí.

Đó là tấm hình kỷ niệm 2 năm họ quen nhau.



"Đây là đồ hôm--" vì mãi ngắm tấm ảnh nên An Hiếu Trân không nhận ra sự hiện diện của Hứa Suất Trí. Cô nhanh chóng bước tới chiếc bàn làm việc của mình và giật lấy tấm ảnh và ôm nó vào trong lồng ngực của mình.

"X-xin lỗi."

"..."

"Chỉ là tình cờ..."

"Đây là đồ hôm trước cô để quên ở nhà tôi." Hứa Suất Trí hối hả đưa cho cô rồi nói. "Chắc giờ cô không còn chuyện gì nữa, mời cô về nhà cho."

"Thật ra tôi muốn cô--" trước khi cô nhận ra, Hứa Suất Trí đã tống cổ cô ra khỏi căn nhà bé bé xinh xinh kia.

"Tôi không cố ý mà... Hứa Suất Trí!" An Hiếu Trân vừa nói vừa bấm chuông nhà cô. Bỗng nhiên cửa nhà chợt mở, khuôn mặt An Hiếu Trân lộ rõ nét mừng rỡ nhưng sớm bị dập tắt khi nhận thức thấy người mở cửa.

"Ồn chết đi được, ai thế?" Bố Hứa Suất Trí là người mở cửa, mặt ông hiện rõ vẻ khó chịu.

"Cháu xin lỗi đã làm phiền bác, nhưng bác có thể cho cháu gặp Hứa Suất Trí được không ạ?" Dừng một chút, cô nói tiếp "Cháu là cấp trên của cô ấy và đang có việc gấp cần trao đổi với cô ấy, phiền bác gọi cô ấy được không?"

"Ờ, cô vào trong đợi một chút, để tôi đi kêu con nhỏ."

An Hiếu Trân nở một nụ cười mỉm và cảm ơn bác trai.

Nửa tiếng sau

"Tới rồi."

"..."

Sau một hồi thuyết phục thì Hứa Suất Trí cũng chịu đồng ý đi chơi với An Hiếu Trân. Cô đậu xe ở một khu mua sắm, An Hiếu Trân đoán là Hứa Suất Trí chưa ăn sáng nên kéo cô vào một quán ăn nhỏ đối diện.

"Quý khách cần gì nữa không?"

"Không ạ." Hứa Suất Trí lễ phép nói.

"Cho tôi thêm một chén ớt xanh đi." An Hiêu Trân ngước nhìn cô bồi bàn mỉm cười. Hứa Suất Trí có chút ngạc nhiên, theo như những gì cô nhớ thì An Hiếu Trân không thích ăn ớt, đặc biệt là ớt xanh. Lấy làm tò mò cô hỏi:

"Tôi cứ ngỡ cô không thích ăn ớt."

"Tôi không thích ăn cay, nhưng hình như cô rất thích, nên tôi tò mò muốn thử." Nói rồi An Hiếu Trân cầm thực đơn lên để che giấu khuôn mặt cô.

Còn Hứa Suất Trí chỉ ngồi đó nghiêm mặt mà không nói gì.

Ăn xong An Hiếu Trân lôi cô đi lòng vòng mua sắm đến tận tối. Nhận thức được bây giờ không còn sớm nên cô đành lấy xe chở Hứa Suất Trí về.

"Phiền cô rồi, cám ơn vì đã chịu đựng tôi nguyên ngày hôm nay." An Hiếu Trân nhìn cô mỉm cười.

"..." nhưng thay vì trả lời cô, Hứa Suất Trí không nói gì mà chỉ ngồi đó.

An Hiếu Trân nói chuyện một hồi thì nhận ra người kia từ nãy đến giờ vẫn chưa bao giờ đáp lại những câu hỏi của cô. Nghĩ đến đây cô dừng nói chuyện và tập trung lái xe.

Cuối cùng hai người cũng tới nhà cô, Hứa Suất Trí chuẩn bị bước xuống thì một bàn tay choàng quanh eo cô kéo cô lại, trước khi cô kịp nhận ra thì một nụ hôn được đặt xuống nơi mép miệng cô. Nó xảy ra rất nhanh làm Hứa Suất Trí không xoay trở được.

"...xin lỗi..." là tất cả thoát ra từ miệng An Hiếu Trân.

"Này...đủ chưa?" Cuối cùng Hứa Suất Trí cũng mở miệng. Cô nhìn thẳng vào mắt An Hiếu Trân, cô bây giờ rất bực mình, từ sáng sớm đã phải dành nguyên ngày nghỉ của mình để chịu đựng An Hiếu Trân, đã thế cô ấy còn hôn cô mà chưa có sự cho phép. Hứa Suất Trí giận dữ quát.

"TÔI VÀ CÔ ĐÃ CHIA TAY RỒI, ĐỪNG CÓ ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CHỨ!" Nói xong cô mở cửa xe và vọt thẳng vào nhà.

"Haizzz..." cô bây giờ cực kì khinh chính bản thân mình vì không thể quên được người yêu cũ. Để rồi bây giờ mất luôn cả tình bạn mà mình bất công xây dựng. Cô đập đầu vào bánh lái, ngồi đó một lúc lâu mới khởi động xe và chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro