Tỉnh Giấc
"Arghh... cái đầu của tôi..." An Hiếu Trân thức giấc vì cơn đau đầu của mình càng ngày lúc càng tồi tệ hơn. Cô hối hận khi đã không nghe lời An Hỉ Nguyên và Phác Chính Hoa, để bây giờ phải chịu đựng từng đòn tra tấn phát ra từ cơ thể cô. Nhìn quanh căn phong, nhận ra đây không phải là phòng mình làm cô giật mình bật dậy, An Hiếu Trân nhìn xuống, càng sốc hơn khi người cô bây giờ chỉ còn lại bộ đồ lót. Cô bàng hoàng cố nhớ lại những chuyện xảy ra đêm hôm qua nhưng càng cố An Hiếu Trân càng cảm thấy đau đầu. Chưa kịp định thần thì cửa phòng bất chợt mở ra, cho cô thêm một trận giật mình.
Hứa Suất Trí bước vào, mặc dù nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống nhưng trên người cô bây giờ chĩ mặc mỗi một chiếc áo len cùng với quần short, lộ ra cặp đùi trắng nỏn nà. Hứa Suất Trí nói: "Cuối cùng cô cũng chịu thức dậy, tôi có làm chút đồ ăn. Quần áo cô hôm qua bẩn rồi nên nếu cô không ngại, quần áo tôi để ở đây, cô nhanh sửa soạn xuống lầu đi." Chờ mãi vẫn không nghe thấy tiêng trả lời, Hứa Suất Trí quay qua nhìn An Hiếu Trân. An Hiếu Trân không nhận ra mình đã bị phát hiện, mắt vẫn dán dính lên cặp đùi cô không chớp, mặt thì càng ngày càng đỏ. Hứa Suất Trí liền nhận ra An Hiếu Trân đang nhìn chằm chằm vào bên dưới của mình, điều đó khiến cô cảm thấy cực kì xấu hổ, cô đưa tai che lại giận giữ quát: "Cô đang nhìn ở đâu thế hả!?"
"Ơ... t-tôi không cố ý, chỉ là..." An Hiếu Trân hoảng hốt vì bị phát hiện, miệng thì lấp bấp cố biện minh. "Chỉ vì...tôi thấy bên ngoài l-lạnh quá mà cô... ý tôi là..." càng nói An Hiếu Trân càng muốn chui vào đâu đó để quên đi chuyện vừa xảy ra, cô lúng túng mặt càng ngày càng đỏ.
"Nhanh thay đồ đi!!" Hứa Suất Trí không che giấu được xấu hổ, chạy một mạch xuống lầu bỏ lại An Hiếu Trân vẫn còn ngơ ngác ngồi đó. Vừa đi cô vừa lập lại một câu "An Hiếu Trân, đồ dâm đãng!"
Trên bàn ăn bây giờ chỉ có hai người là An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí, ba mẹ Hứa Suất Trí đang đi hưởng thụ kì nghỉ dài hạn mà hai người đã làm việc vất vả để nhận được, họ bỏ lại Hứa Suất Trí một mình ở nhà.
An Hiếu Trân rất muốn nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, mặc dù thời gian không thích hợp để hỏi về chuyện này nhưng vì tò mò, An Hiếu Trân mở miệng "Chuyện là, hôm qua tôi uống hơi nhiều...không biết trong cơn say tôi có..."
"Ừm...tại cô mà hôm tôi phải thức trắng đêm." Hứa Suất Trí trông rất bình thường khi nói ra câu đó. Phải, vì hôm qua phải chăm sóc cho An Hiếu Trân suốt đêm khiến cô không ngủ đủ giấc. Nhưng sau khi lọt vào tai An Hiếu Trân, câu nói được bóp méo thành một chuyện khác. Mặt cô rõ trắng bệch, sau đó chuyển sang màu đỏ. Cô không ngờ mình lại là một người như thế khi say. Đáng nói hơn là lần này đối tượng lại là Hứa Suất Trí! Chắc bây giờ cô ấy đã kì thị mình rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mong cô bỏ qua." Lời xin lỗi rất trung thành của An Hiếu Trân làm cô ngạc nhiên, cô không ngờ An Hiếu Trân sẽ xin lỗi như thế, Hứa Suất Trí nhận ra mình phải nói gì đó, cô trả lời "Cô không cần phải như thế, tất cả chỉ là tai nạn. Chỉ vì cô say quá thôi, tôi cũng không lường trước được." Mặc dù câu nói này khi phát ra từ Hứa Suất Trí rất chín chắn nhưng khi lọt vào tai An Hiếu Trân, câu nói đó lại thành một việc khiến cô phải đỏ mặt.
"Tôi-xin lỗi, trong cơn say tôi không ý thức được. Chắc cô khó chịu lắm." Cảm thấy cực kỳ áy náy, An Hiếu Trân không thể làm gì khác ngoài xin lỗi.
" Cô chỉ ói lên người tôi thôi, chuyện đó tôi không để ý nên dính phải. Cô không cần phải thấy có lỗi dến thế đâu." Hứa Suất Trí tỏ ra hết sức quan tâm nhìn cô.
"...chỉ ói thôi hả?? Tôi cứ tưởng cô bị tôi ép..." Còn An Hiếu Trân thì tỏ ra bối rối nhìn Hứa Suất Trí.
"...chờ đã không lẽ cô..."
"..."
"AN HIẾU TRÂN!! TRONG ĐẦU CÔ SAO TOÀN CHỨA NHỮNG ĐIỀU ĐEN TỐI KHÔNG THẾ!!" Cô cực kì bực bội rượt theo An Hiếu Trân, "bị ép làm chuyện đó ư? Không lẽ tôi với cô sẽ không có thể nói chuyện bình thường được sau!!"
"T-tôi xin lỗi mà!!"
"Xin Lỗi cái đầu cô ấy! Đứng lại ngay An Hiếu Trân!"
Hứa Suất Trí đuổi theo An Hiếu Trân ra ngoài. Trùng hợp thay bên ngoài đang có một người đang đứng chờ cô. Nghe thấy tiếng kêu của cô, người đó quay lại
"Hứa Suất Trí, cậu--" chưa nói xong thì Từ Huệ Lân bị An Hiếu Trân đẩy té. Bây giờ hai người đang trong tư thế khó sử, An Hiếu Trân bây giờ đang nằm đè lên cô.
Giật mình nhận ra vừa đụng trúng người khác, An Hiếu Trân chuẩn bị đứng lên thì ngay lúc đó cô nhìn thấy khuôn mặt người bị cô đẩy té.
"Cậu chẳng phải là cái thằng đã đi chung với An Hiếu Trân sao?"
"Thằng?? Tôi là CON GÁI ĐÓ!" Từ Huệ Lân trợn mắt lên lườm An Hiếu Trân, người gì đâu mà vô duyên hết sức, đẩy người ta té rồi không xin lỗi, "Nếu cô không phiền thì nhanh nhanh đứng lên, người cô nặng lắm đấy!"
"À, ờm, tôi xin lỗi" An Hiếu Trân giúp Từ Huệ Lân đứng lên.
" Hứa Suất Trí, cậu có thể cho tớ biết đây là ai không?" Từ Huệ Lân cười như không cười nhìn về phía An Hiếu Trân.
An Hiếu Trân biết Từ Huệ Lân không thích khi người khác nhận lầm là con trai. Chuyện xảy ra vào tháng sáu, khi nhiệt độ tăng nên, Từ Huệ Lân vì không thể chịu được cái nóng bức của mùa hè nên quyết định thay đổi kiểu tóc của mình một chút. Nào ngờ đang cắt tóc thì cô ngủ quên, làm thợ cắt trượt tay một cái... thế là từ đó cô mang theo một biệt danh mới: Từ Ca.
"An Hiếu Trân, đây là Từ Huệ Lân bạn của tôi. Còn đây là An Hiếu Trân là.." Hứa Suất Trí dừng nữa chừng, nên gọi An Hiếu Trân là gì đây?? Người yêu cũ hoặc là một người bạn học cũ? Cấp trên? Trong khi đang triền miên suy nghĩ thì An Hiếu Trân thêm vô "là cấp trên..." sau đó cả hai người rơi vào suy nghĩ của chính mình. Nhận thấy sự thay đổi trong không khí làm Từ Huệ Lân có chút khả nghi nhưng cô không muốn xen vào chuyện riêng của người ta nên nói:"nếu còn chần chừ ở đây thì chúng ta sẽ trễ giờ mất, nhanh lên!"
Khi đến công ty, Từ Huệ Lân chào tạm biệt hai người để vào thang máy khác để đến khu Marketing. Chỉ còn lại hai người.
"Về chuyện tối qua, cảm ơn cô rất nhiều Hứa Suất Trí. Nếu cô không phiền thì... tôi có thể mời cô đi ăn để trả ơn...không?" An Hiếu Trân sẽ nghĩ Hứa Suất Trí sẽ từ chối,
"được thôi." Giọng nói cô rất nhỏ như muốn nó biến mất trong dòng người tấp ngập, may cho An Hiếu Trân cô nói đủ lớn để An Hiếu Trân có thể nghe được.
Thế là hai người trao đổi số điện thoại cho nhau rồi vào thang máy đến khu Kinh Doanh. Trên mặt hai người đều hiện lên một nụ cười mỉm mà chính mình cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro