Thay Đổi
Heo momy của chúng ta mới post hình này lên đấy mọi người 😭 mấy tháng trời rồi mới có một tấm hình nguyên vẹn của bả 😭 Tỷ ơi em nhớ Tỷ. 😭
---
Đó là một ngày đẹp trời mùa thu. Những chiếc lá vẫn rơi, ánh nắng nhẹ nơi sân trường vẫn còn đó. Một ngày như bao ngày khác. Nhưng đối với cô, đó là một ngày đặt biệt.
Đó là kỉ niệm 3 năm hai người quen nhau.
Cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho hôm nay, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt ngỡ ngàn của người đó khi trở về ký túc xá cũng đủ làm cô mỉm cười. Nguyên ngày hôm đó tâm trạng của cô cao vút trên mây, sự đảm đang của cô làm mọi người xung quanh ghen tị với Hứa Suất Trí.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chia tay đi."
Chỉ cần ba chữ cũng đủ làm tim cô ngừng đập.
"...Tại sao?"
"Tôi không muốn làm bạn gái cô nữa."
"Nhưng tại sao...lại là hôm nay? Chị có biết--"
"Chia tay cũng phải chọn ngày? Thật lố bịch..."
"Chị... em vẫn còn..."
"Nhưng tôi thì không." Nói rồi quay lưng bước đi, bỏ mặt cô đứng đó ngỡ ngàn trước những lời nói như dao đâm thẳng vào lòng ngực cô.
.
.
.
.
.
.
"An Hiếu Trân..."
Cô thức giấc nhận ra mình đang nằm trên xắp tài liệu đang dở.
"Sao chị lại ở đây." Cô vừa nói vừa dụi mắt.
"Chị tới để nộp lại bản hồ sơ."
Xem qua bản hồ sơ và cảm thấy hài lòng, cô ngước lên nhìn Hứa Suất Trí cười mỉm.
"Bản làm lại này tốt lắm."
"Thế chị về bàn làm việc đây" cô nói, bắt đầu bước tới cửa phòng nhưng ngay lúc đó một bàn tay lành lạnh đã kéo cô lại.
"Em còn cần gì nữa à?"
"Sắp tan tầm...chị có muốn đi coi phim với em không?" An Hiếu Trân lúng túng, ngay cả một câu hỏi đơn giản cũng trở nên phứ tạp, ánh mắt cô quay như chong chóng cố không chạm mặt Hứa Suất Trí.
"Được thôi!" Hứa Suất Trí mỉm cười, trong phút chốc nó đã lây sang cô. Không như lần trước, bây giờ cô cực kì trông chờ vào chiều nay.
----------------------------
Sau một tiếng đồng hồ coi phim, cả hai người đều đói bụng. An Hiếu Trân quyết định đến quán ăn lần trước. Họ ngồi đối diện nhau, trên bàn có vài món ăn trông rất độc đáo vài một chai rượu.
"Sao chị lại gọi rượu?" Cô ngạc nhiên hỏi.
Hứa Suất Trí ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút mong chờ. "Em không muốn uống?"
"K-không, em chỉ ngạc nhiên..."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện được một hồi lâu, sau khi uống vài ba chai rượu thì An Hiếu Trân mở miệng nói.
"Em có thể hỏi chị một câu hỏi được không?" An Hiếu Trân chóng cằm khẽ nói.
"Hãy hỏi những gì em muốn biết."
"Chị còn yêu em không?"
Câu hỏi đó làm Hứa Suất Trí khựng lại, cô biết An Hiếu Trân sớm hay muộn cũng sẽ hỏi câu đó nhưng cô không nghĩ nó lại đến nhanh như thế. Hai người như thể đóng băng, không ai nói lời nào. Cuối cùng Hứa Suất Trí cũng mở miệng,
"Nơi này ồn quá nhỉ." Cô cười nhẹ.
Hai người bắt đầu tản bộ bên sông, nói đúng hơn là một người đang khoác người kia trên lưng và bước đi dọc bờ sông. Nó làm cô nhớ đến hôm trước khi cô bị lôi đi bởi cái người bây giờ đang nằm yên vị trên lưng cô, cơn gió hiu hiu làm cơ thể cô run lên. Hứa Suất Trí dừng lại khi người trên lưng cô động đậy, chưa kịp mở lời thì một hơi thể nóng bỏng phả vào tai cô làm cô rùng mình.
"Bây giờ đã đỡ ồn hơn trước, chị trả lời em được chưa."
"ưm-em xuống trước được không?" Vẫn chưa hồi phục lại trước cơn khó chịu vừa rồi khiến Hứa Suất Trí vắt ra một tiếng rên nhẹ.
An Hiếu Trân trông rất nghiêm túc, mặc dù vẫn còn chút hơi men trong người. Cô không thể lãnh tránh câu hỏi, cũng không muốn lãnh tránh nó.
"Chị...vẫn còn yêu em." Khi nói câu đó, Hứa Suất Trí nhìn thẳng vào An Hiếu Trân như muốn khẳng định cô thật sự nghiêm túc.
"Thế sao chị lại bỏ em?" Cô có hơi lớn giọng, mặt đầy đau đớn khi nhớ lại cảnh tượng khi đó một mình bước về ký túc xá đã chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi tiệc nho nhỏ, ngay cả những người bạn cùng phòng của cô cũng vui vẻ nhường phòng cho hai người. Nhưng cuối cùng thì chỉ còn một mình cô trong căn phòng tối và lạnh lẽo.
"Chị...cũng không biết" là tất cả những gì thoát ra từ miệng cô. Cô không ai khác hiểu rỏ cái cảm giác đau đớn đó, vì An Hiếu Trân mà mỗi đêm cô không thể nào ngủ đủ giấc, nhiều khi còn mơ thấy nhưng cơn ác mộng về hôm đó. Cô rất hối hận với quyết định của mình.
"Suốt 3 năm trời, em đã nghĩ đó chỉ là một trò đùa, chị có biết em chết lên chết xuống vì cái ảo tưởng đó không?" Mắt An Hiếu Trân ngân ngấn nước, ánh mắt cô có đau buồn có tức giận cũng có chút nhớ nhung. Trong lúc cô không nhận ra, một vòng tay xuyên vào trong áo khoác cô, ngay sau đó là một hơi ấm lan toả khắp người cô. Hứa Suất Trí vùi đầu vào ngực cô âm thầm nói.
"Nhưng bây giờ, chị sẽ không đánh mất em nữa đây, chị yêu em, An Hiếu Trân."
----------------------------
"Ưm" An Hiếu Trân cố cử động thân thể nhưng có thứ gì đó đang đè lên người cô. Mở mắt ra thì thấy người kia đang yên vị trên ngực cô, những chuyện xảy ra vào tối hôm qua ùa về.
Cô ấy...vẫn còn thích mình? Aish...sao mà khi ngủ cô ấy lại dễ thương đến thế!? C-cơ mà...cái áo trông khá rộng với cô ấy nhỉ...lộ hết rồi kìa...
Mãi lo nghĩ đến chuyện không lành mạnh, cô không nhận ra người kia đang dần dần tỉnh giấc.
"Em trông có vẻ đang chăm chú vào cái gì đó lắm nhỉ." Đôi mắt Hứa Suất Trí có chút mơ màng, chỉ trong một câu nói cũng có thể làm tim An Hiếu Trân đập loạn xoạ. Cô đảo mắt đi chổ khác như đang cố che đánh tan những ý nghĩ đen tối trong đầu.
Nhưng Hứa Suất Trí không cho điều đó xảy ra, Hứa Suất Trí chồm dậy, bắt đầu bò từ từ dọc lên người cô, vì cổ áo khá rộng nên cô có thể thấp thoán thấy được đồi núi đang được thả rông. Ngay lúc này, một giọng nói đầy quyến rũ phà vào tai cô khiến cô rùng mình.
"Em đói không?" Nói rồi cô ngồi lên người An Hiếu Trân, chờ đợi câu trả lời.
"Đ-đói." Cô nuốt nước miếng nói.
"Thế thì đi ăn thôi." Hứa Suất Trí cười, cũng mai hôm nay hai người không cần phải đi làm, chứ nếu không thì họ đã trễ từ lâu rồi. Mặc dù An Hiếu Trân bị lừa nhưng cô cũng vui vẻ theo cô rời giường.
Họ dành nửa ngày còn lại bên nhau, như quên đi những tháng ngày mất nhau. Họ cuối cùng cũng tìm lại được một nữa của mình và quyết định sẽ bên nhau, hai người đã phạm sai lầm khi quyết định chia tay, đã phải trải qua những năm tháng cay đắn một mình. Cuối cùng lựa chọn bên nhau, không quan tâm tương lai sẽ thế nào, cô hạnh phúc trở về bên người ấy và thề sẽ không buông tay thêm lần nữa.
Nhưng Hứa Suất Trí tất nhiên phải về nhà để chuẩn bị cho ngày mai. Đến trước cửa nhà cô, họ chào tạm biệt nhau thì một chiếc xe khác dừng lại, một nam nhân cao ráo bước xuống, không nhanh không chậm chạy tới ôm Hứa Suất Trí vào lòng nói.
"Cuối cùng thì anh cũng tim thấy em rồi Hứa Suất Trí!"
An Hiếu Trân đứng đó bở ngỡ, môi mím chặt, ánh mắt khó chịu dán vào chàng trai kia.
Peace ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro