Hiểu Lầm
Sau khi về tới nhà, An Hiếu Trân nhận được cuộc gọi từ người bạn cùng tên, An Hỉ Nguyên.
"Nè, hôm nay mày mới có việc làm mới, tao nghĩ nên ăn mừng một chút. Qua nhà tụi tao đi."
"Hôm nay tao muốn đi uống chút gì đó."
"Uống hả? Trưởng phòng à. Ngày mai mày còn phải đi làm đấy."
"Không uống thì ăn, lâu rồi không gặp tụi bây."
"Ờ, chỗ cũ--
"Không, Tao muốn đổi không khí, có chỗ mới mở gần đây. Hay là đi chỗ đó đi."
"Thế chờ tao một chút, thay đồ xong tụi tao qua ngay."
Vừa cúp máy xong An Hiếu Trân liền đi chuẩn bị, không lâu sau An Hỉ Nguyên cùng Phác Chính Hoa cũng tới. Vì hai người ở gần nên đi bộ đến nhà cô cũng không tốn nhiều sức lực.
Cả ba từ từ đi bộ đến chỗ An Hiếu Trân nói, mặc dù vẫn đang giữa tháng 10 nhưng thời tiết đã bắt đầu lạnh dần. Đi được một lúc thì đến. An Hiếu Trân nghĩ với chính mình, thật tiện lợi khi chỉ tốn mười mấy phút đi bộ là có chỗ đễ ăn, khỏi cần phải lấy xe chạy lòng vòng. Đứng trước quán, đập vào mắt là bản đèn LED đầy màu sắc, trên đó có ghi: " Exceed In Dreaming". Quán chỉ mới mở nhưng bây giờ đã có khá nhiều người tụ tập khiến bầu không khí ở đây trở nên nhộn nhịp.
Cả ba nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, vừa ổn định thì có một cô bồi bàn đi tới. Vì là quán mới mở, cả ba không ai biết đồ ăn ở đây ra sao, chỉ chọn đại vài món. Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, họ giết thời gian với những cuộc trò chuyện xoay quanh công việc.
-----------------------------
"Nè, sau cậu đi nhanh quá dậy, cậu quên rồi sao. Tớ kém cậu vài chục xăng-ti mét đấy!" Từ Huệ Lân cằng nhằng. Từ khi tan ca đến giờ, An Hiếu Trân chả thèm ngó ngàn gì đến cô. Hỏi cũng phải mất vài chục giây mới có câu trả lời. Đã thế câu trả lời thì không liên quan đến câu hỏi . Lần này cũng vậy, không nghe thấy tiếng trả lời khiến cho Từ Huệ Lân càng thêm bực bội.
"Hôm nay tớ muốn ăn ở ngoài. Ở đây có một chỗ mới mở nghe nói đồ ăn cũng ngon. Hay là mình ghé chỗ đó đi." Không đợi Từ Huệ Lân nói câu nào, Hứa Suất Trí một lần nữa nhanh chóng bước đi dần dần bỏ xa cô bạn tội nghiệp của mình.
"Haizz, thiệt là không nói nổi cậu mà... Đợi với!!" Chắc Hứa Suất Trí không nghe nên một lần nữa Từ Huệ Lân phải chạy theo người bạn phũ không thể nào phủ hơn của cô.
Đến nơi, chưa kịp thở thì cô lại bị lôi đi bởi Hứa Suât Trí. Vì quán khá đông nên hai người phải đứng đợi bàn.
----------------------------
"Nè, mày có chắc là mày muốn uống không?" An Hỉ Nguyên nhắc nhở cô,
"Ngày mai chị còn phải đi làm đó. Nếu bây giờ mà uống thì ngày mai sẽ đau đầu lắm." Phác Chính Hoa nói thêm.
"Chỉ uống một chút thôi, hôm nay tao đang có tâm trạng." Thế là cả ba đàng lòng gọi vài chai rượu, một lúc sau đã tăng lên thành năm chai, bây giờ đang là chai thứ tám. Chịu hết nổi Phác Chính Hoa lên tiếng:
"AN HỈ NGUYÊN! AN HIẾU TRÂN! hai người định uống đến khi nào hả!?" Phác Chính Hoa lớn giọng nói, "Chỉ nữa tiếng đồng hồ mà hai người đã uống bao nhiêu rồi!?"
"Tụi chị chưa say mà, không sao đâu. Bảo bối đừng lớn tiếng mà~"An Hỉ Nguyên vừa nói vừa vòng tay qua hông Phác Chính Hoa, chưa kịp làm gì thì cô cảm thấy một luồn điện truyền tới từ hông của mình. "Á" An Hỉ Nguyên thục tay lại.
"Sao em lại nhéo chị..." An Hỉ Nguyên uỷ khuất nhìn Phác Chính Hoa.
"Hai người say quá rồi đó!" Phác Chính Hoa lườm An Hỉ Nguyên nói.
"Em đừng coi thường tửu lượng của tụi chị chứ." An Hỉ Nguyên vẫn không bỏ cuộc, cô vòng tay qua Phác Chính Hoa một lần nữa, nhưng lần này cô chỉ ôm hông Phác Chính Hoa, không dám tiến xa hơn.
"Không, em nghĩ An Hiếu Trân say thật rồi, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm chị kìa."
An Hỉ Nguyên nghe thế liền phủ nhận "Không phải đâu, chắc đang nhìn bé nào đó đằng sau chị thôi. Không ti--" vừa nói hai người cùng quay lại. Mặc dù ở đây khá đông người nhưng An Hỉ Nguyên và Phác Chính Hoa chắc chắn người An Hiếu Trân đang nhìn chính là người con trai đang đi cùng Hứa Suất Trí.
Không lẽ là đi xem mắt? Nhưng khuôn mặt thằng đó trông quen lắm. Nếu đi xem mắt vậy sao lại trò chuyện thân mật như bạn bè đến thế. An Hiếu Trân chợt giật mình nhận ra, tại sao mình lại khó chịu khi thấy cô ấy hẹn hò với người khác? mình đáng ra đã quên cô ấy rồi, năm năm qua mình đã thật sự quên được cô ấy. Nhưng chẳng phải bây giờ mình đang khó chịu khi cô ấy ở cùng một chàng trai khác sau? có lẽ đâu đó trong lòng cô vẫn còn một chút tình cảm dành cho Hứa Suất Trí? Cô nhận ra bản thân mình thật cố chấp, tất cả những gì Hứa Suất Trí dành cho cô là sự dối trá, thế mà tại sao cô vẫn còn tình cảm đối với con người đã đem cho cô nhiều tổn thất nhất. Có lẽ đúng như An Hỉ Nguyên nói, mình thiệt là thích tự ngược mà...
An Hiếu Trân cảm giác nếu cô còn nhìn hai người thân mật như thế nữa thì cô sẽ điên lên mất. An Hiếu Trân đứng lên, bước nhanh đến nơi Hứa Suất Trí đang trò chuyện, cô nắm lấy tay Hứa Suất Trí và chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại Từ Luệ Hân ngơ ngác đứng đó.
"Này cô có nghe tôi nói không? Bỏ tay tôi ra!!" Hứa Suất Trí giận giữ quát lên, "Tại sao đi đâu tôi cũng gặp cô là thế nào chứ?" Kể từ chuyện xảy ra hôm đó, những lần cô nghĩ đến An Hiếu Trân tăng lên làm cô không cách nào tập chung vào công việc, mỗi đêm cô cũng khó lòng nào mà ngủ được. Điều đó làm Hứa Suất Trí rất khó chịu. Đã thế, hễ mỗi lúc cô nghĩ về An Hiếu trân là tựa như cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Đi được một đoạn xa thì An Hiếu Trân dừng lại, cô xoay lại đối diện với Hứa Suất Trí, đột nhiên ôm lấy cô.
"...B-Bỏ ra"
"...Không"
"Tôi kêu cô bỏ ra!!"
"Hứa Suất Trí à, e-em nhớ chị... nhiều lắm." An Hiếu Trân thì thầm bên tai cô, trong giọng nói chút khàn, đôi mắt cô giờ đây lấp loá nước mắt.
"Nhìn chị... vui vẻ với người khác làm em khó chịu lắm, cực kì khó chịu..." khi nói ra những lời này, An Hiếu Trân nghĩ cô đã say rồi. Chỉ khi cô say, cô mới nói ra suy nghĩ chủa mình thôi.
"..." cuối cùng Hứa Suất Trí ngưng chống đối, chỉ đứng đó mặc cho An Hiếu Trân ôm. Được một lúc "N-nè, cô ôm đủ chưa. Đứng ở ngoài nãy giờ làm tôi lạnh cóng lên luôn rồi." Thật ra đó chỉ là lời nói dối, cái ôm của An Hiếu Trân thật ấm ám, nó làm An Hiếu Trân chỉ muốn đứng đó mặc cho cô ôm. Nhưng ý thức được mọi người đang nhìn làm mặt cô ửng chút đỏ.
"Ngủ rồi sau..." nhận thức được cô đã ngũ, Hứa Suất Trí không còn cách nào khác mà phải vác An Hiếu Trân lên vai, từ từ bước về nhà. Tim cô bây giờ đập rất nhanh khiến toàn khuôn mặt cô ửng hồng.
An Hiếu Trân, chị cũng nhớ em lắm.
-------------------------
Chap này dài hơn các chap trước một chút, cũng chỉ vì ý tưởng tuông trào mà thôi :'>> mong các bạn đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro