Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Gặp


Bây giờ đang là cuối tháng mười một, cái lạnh khắc nghiệt làm người ta phải khoác những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt.

Cả công ty chìm trong công việc, những chồng tài liệu như ngày càng cao hơn. Cô rất muốn hoàn thành công việc trước ngày nghĩ lễ nên không để ý đến việc bên ngoài đã tối om, cũng không để ý đến chuông điện thoại reo liên tiếp nãy giờ. Vẫn chăm chú làm việc mà không biết đang có người đứng trước mặt cô.

"Chuông điện thoại reo thì phải trả lời chứ, làm người ta đợi muốn chết cống luôn đấy." Từ Huệ Lân bước đến trước bàn làm việc của cô.

"Chỉ còn một chút nữa là tớ xong rồi, cậu về trước đi." Hứa Suất Trí chăm chú nhìn tài liệu trả lời.

"Đáng lẽ tớ đã về từ lâu rồi nhưng cái cô gái đáng ghét kia nhờ tớ ở lại đợi cậu."Sao không tự đợi mà phải nhờ người ta chứ... câu cuối Từ Huệ Lân không thể nói ra ngoài. Kể ra thì cũng lấy làm lạ, họ như đã quen biết từ trước nhưng khi cùng nhau hai người trở nên ngại ngùng đến khó hiểu.

Mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa An Hiếu Trân và Hứa Suất Trí nhưng vì cô không phải là người hay đếm xỉa vào chuyện riêng tư của người khác nên không tiện hỏi. "Nhanh mà dọn dẹp mà về thôi, khuya lắm rồi."

"Ừm"

Hai người nhanh chóng rời khỏi công ty, gần tớ nơi thì Từ Huệ Lân mở miệng "Tớ biết tớ không nên xỉa vào chuyện của người khác, nhưng cậu và An Hiếu Trân xảy ra chuyện gì thế?"

Sau một hồi lâu Hứa Suất Trí mới trả lời "Cậu...rất muốn biết sao?"

Từ Huệ Lân cảm thấy hối hận khi nói ra câu đó, nhìn thấy sắc mặt Hứa Suất Trí trầm xuống  làm cô càng thêm khó hiểu. "Nếu cậu không muốn thì--"

"An Hiếu Trân là người yêu cũ của tớ." Hứa Suất Trí dừng lại, như không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, cô ngước lên nhìn Từ Huệ Lân.

"Chuyện là thế, cậu hài lòng chưa?"  Một nụ cười được đặt trên miệng cô như đang cố giấu nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt. "Tới rồi, tớ vô đây."

"Trời ạ, cái tính tò mò hại mình rồi" cô lẩm bẩm quay đầu đi về hướng đối diện. Được một chút thì tới chung cư, Từ Huệ Lân bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, chẳng phải là cái cô nàng đáng ghét kia sao. Chưa kịp gọi tên thì Từ Huệ Lân nhận ra, kế bên cô còn một người con gái nữa.

"Cám ơn chị nha."

"Em nhớ phải giữ bí mật đó, không chừng bị phát hiện thì hỏng hết."

"Thế em vào đây. Chị cũng về đi, bên ngoài lạnh lắm."

Cuộc trò chuyện hết sức mờ ám này lọt vào tai Từ Huệ Lân. Mặc dù cô không nhìn rõ mặt người con gái đó là ai nhưng cách xưng hô và giọng nói có thể cô ấy nhỏ hơn cô vài tuổi. Bí mật? Phát hiện? Những từ này càng nghĩ càng cảm thấy mờ ám. Sau khi An Hiếu Trân đi khỏi, cô liền nhanh chóng về nhà và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

----------------------------------

Bây giờ là đầu tháng mười hai. Cô cuối cùng cũng làm xong chồng giấy tài liệu chất đầy hôm bữa. Ngồi ở dưới sảnh chờ Từ Huệ Lân, đã lâu từ khi hai người đi về chung với nhau. Được một chút thì Từ Huệ Lân liền đứng trước mặt cô, hai người từ từ bước ra khỏi công ty, gần tới bậc tam cấp thì Từ Huệ Lân để ý thấy An Hiếu Trân đang trò chuyện thân mật với cô gái trông rất quen mắt. Nhưng lạ thay Từ Huệ Lân cảm thấy một luồng khí phát ra từ người kế bên cô. Nhưng chưa kịp nói gì thì Hứa Suất Trí liền nói nhỏ với Từ Huệ Lân "Đi thôi"

Hứa Suất Trí chuẩn bị đi khỏi thì ai đó nắm tay cô giữ lại, không ai khác mà là người con gái An Hiếu Trân vừa nói chuyện cùng. Cô có thể thấy nỗi lo lắng trong mắt Hứa Suất Trí dần dần hiện rõ.

"Chào chị, đã lâu không gặp." Cô ấy mỉm cười, giọng nói có chút dễ thương mang lại cho cô cảm giác thân thiện.

"Chào em, trông em vẫn dễ thương như trước nhỉ."

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng vài giây thì bị gián đoạn bởi tiếng gọi từ An Hiếu Trân.

"Chúng ta nên đi thôi Phác Chính Hoa, sắp đến giờ rồi." Thì ra tên cô ấy là Phác Chính Hoa, Từ Huệ Lân nghĩ.

"Thế em đi đây, khi nào rảnh em sẽ gọi chị."  Phác Chính Hoa vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi với An Hiếu Trân.

----------------------------------

"Cuối cùng mày cũng chịu về rồi à." An Hiếu Trân cầm hành lý của An Hỉ Nguyên bỏ vào xe. Chuyện là, vài tuần trước cô và Phác Chính Hoa đều phải đi công tác ngoài nước. Tuy Phác Chính Hoa đã hoàn thành công việc từ tuần trước nhưng muốn An Hỉ Nguyên bất ngờ nên nói sẽ về trễ hơn cô một tuần. Cô đã nhờ sự giúp đỡ của An Hiếu Trân để xếp đặt món quà nho nhỏ này cho An Hỉ Nguyên.

"Chị sắp tới nhà em rồi đó, chuẩn bị đi." Cô nhắn tin cho Phác Chính Hoa. Nhắn xong An Hiếu Trân liền lên tiếng.

"Tao vất vả lắm mới có thể đi đón mày từ sân bay đấy, một lời cảm ơn cũng không có sao?" Cô giả bộ cằn nhằn.

"Này sao kh--" An Hiếu Trân thôi nói chuyện khi thấy An Hỉ Nguyên đã thiếp đi. An Hỉ Nguyên đã làm việc vất vả suốt hai tuần nay, nghĩ tới cảnh đó làm An Hiếu Trân đạp ga phóng đi, chỉ một lúc sau thì cô đã tới chung cư nơi An Hỉ Nguyên ở.

"Mày cứ vô nhà trước đi, hành lý thì cứ để đó." Mặc dù cô nói thế nhưng An Hiếu Trân không nghĩ mình có thể đem hết đống hành lý này lên lầu.

"Để đó cho ai đem lên? Hồi nãy cái vali cũng nhấc lên không nổi nữa là." Quả nhiên An Hỉ Nguyên liền từ chối lòng tốt của cô. Nói rồi An Hỉ Nguyên cầm vali từ từ đi vào chung cư, đợi cô vào thang máy rồi thì An Hiếu Trân mới quay lại vào xe. Trời đã tối từ lúc nào, đèn đường bật lên được phân nữa. An Hiếu Trân đậu xe trong tần hầm rồi nhanh nhanh về nhà. Vừa mở cửa ra thì người bên trong nhào lên ôm cô.

"Chị về trễ quá đó, làm em đợi mệt muốn chết."

"Chị xin lỗi, tại có nhiều việc ở công ty quá nên chị phải tăng ca." An Hiếu Trân mỉm cười nhìn cô gái đó.

"Phải tăng ca không đó. Chị mà nói dối em rồi đi chơi với cô nào là chết với em đó."

"Rồi rồi, vào nhà đi cô nương, lạnh chết đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro