Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (END )

Lần tỉnh dậy này, gã được chào đón bởi một khung cảnh mới.

Thay vì các thành viên trong nhóm ngủ cạnh gã trên máy bay, thì lần này họ đứng xung quanh giường bệnh của gã. Price có vài vết trầy xước, nhưng may mắn không có vết thương nào lớn. Gaz dường như đã thoát ra vô sự, luôn là người ít bị thương nhất, còn Soap thì bịt một chiếc gạc trên mũi, nhưng trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Ghost vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ do bị tiêm vài loại thuốc cường độ cao để làm giảm cơn đau bên hông. Gã được bao quanh bởi các loại dây và ống, có nhiệm vụ truyền máu và theo dõi sức sống của gã. Gã nhìn sang chiếc đồng hồ, đã qua thời gian nhiệm vụ.

Gã đã phá vỡ vòng lặp.

Với một nụ cười, gã ngả đầu xuống gối, siết chặt bàn tay, gã chợt nhận ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình. Là Soap, vẫn còn sống và khỏe mạnh, ngón tay đan vào ngón tay Ghost. Gã đã đánh đổi cơn ác mộng để đến thiên đường. Gã chợt nhận ra cơ thể gã mệt mỏi ra sao, gã thả lỏng, dần chìm vào giấc ngủ.

Gã tỉnh lại vài giờ sau đó. Lần này tất cả đều đã thức giấc, đang chuyền nhau một vài món ăn nhẹ và đồ uống nóng - cà phê cho Soap và trà cho những người còn lại. Chiếc cốc thứ tư vẫn còn đang bốc khói trên chiếc bàn gần đó.

Gã cất giọng khàn khàn khiến cả nhóm giật mình. " Cho tôi một cốc với ".

Cả ba ngước lên nhìn gã rồi thở phào nhẹ nhõm, gã mỉm cười với họ. Price cười khúc khích, cầm lấy chiếc cốc giơ ra trước mặt gã. " Tất nhiên rồi, tên nhóc này. Cậu xứng đáng một tách trà sau tất cả những chuyện nhảm nhí này ".

Gaz cười lớn, cắn một miếng bánh mì nướng vừa nhai vừa nói. " Anh đùa chán quá đó đội trưởng. Vậy anh đã thoát khỏi vòng lặp rồi phải không, Ghost? "

Ghost gật đầu, cầm chiếc cốc bằng đôi bàn tay run rẩy. Cảm giác ấm áp dễ chịu lan khắp bàn lòng tay, gã mỉm cười trước khi bật ra những tiếng nức nở không kiểm soát. Đã kết thúc rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Những người khác giật mình hoảng hốt, kiểm tra xem liệu gã có bị chấn động não hoặc có vết thương nào bung chỉ hay không, nhưng họ không tìm thấy gì. Gã chỉ tiếp tục nức nở, để tất cả những cảm xúc mà gã đã liên tục đè nén suốt thời gian qua lộ diện. Mọi chuyện đã kết thúc, mọi người đều an toàn và gã còn sống để trải qua một ngày nữa với Johnny.

Sau khi không tìm thấy vết thương nào họ hẳn đã hiểu được vấn đề, họ im lặng để gã tiếp tục thoải mái khóc. Price và Gaz vỗ nhẹ vào chân gã, một cử chỉ nhẹ nhàng, cả hai gật đầu với Soap và rời đi với bữa sáng của bản thân.

Soap cẩn thận lấy tách trà từ tay gã, đặt xuống chiếc tủ cạnh đầu giường, rồi ôm gã vào lòng. " Kết thúc rồi, Simon. Chúng ta đã an toàn và lũ khốn đó đang nằm sâu dưới lòng đất ". Cậu luồn ngón tay vào tóc, ấn nhẹ môi vào thái dương gã, không hẳn là một hôn mà chỉ là tựa mặt vào đó.

Như một câu thần chú, Soap lặp đi lặp lại câu " Mọi chuyện kết thúc rồi " và " Chúng ta đã an toàn " để giúp Ghost bình tĩnh lại. Trong khi đó, Ghost để mọi cảm xúc trong mình tuôn trào cùng một lúc, tiếng nức nở nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ. Ghost không có cơ hội la hét, khóc lóc và suy sụp ở các vòng lặp trước, vì các vòng lặp liên tục nối tiếp nhau. Nhưng bây giờ, trong vòng tay Soap, anh đã được thả lỏng hoàn toàn.

Phải mất vài phút, nhưng cuối cùng Ghost cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Dù gã đã ngừng rơi nước mắt. Nhưng Soap vẫn tiếp tục ôm chặt lấy gã trong khi gã thở gấp, cố gắng điều tiết hơi thở mình trở lại bình thường, vai rung lên từng đợt. Gã kiệt sức, nhưng gã thấy tốt hơn bao giờ hết.

" Ổn mà, Simon. Anh đã một mình trải qua địa ngục ". Cậu lùi lại nhìn Ghost, mỉm cười lau nước mắt cho gã. " Anh xứng đáng được khóc sau những gì anh đã trải qua ".

" Sẵn sàng trải qua điều đó thêm hàng nghìn lần nữa vì em, Johnny ". Câu nói bật ra ngoài tầm kiểm soát của Ghost, nhưng gã không quan tâm. Soap sửng sốt trước khi nở một nụ cười thật tươi.

" Tôi cũng sẽ làm điều tương tự vì anh. Nhưng làm ơn đừng chết vì tôi nhé? Tôi không thể nào chịu được nổi đau đó ".

Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười, Ghost cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi giải tỏa được hết căng thẳng dồn nén bấy lâu. Cả hai ngã xuống giường, ôm chặt lấy nhau. Soap đã ghép các mảnh vỡ của Ghost lại với nhau, nhặt nhạnh từng mảnh một mà không hề than vãn. Ghost ôm chặt Soap, sợ rằng cậu sẽ biến mất nếu gã buông tay.

Sau một lúc, Soap lùi lại đủ để nhìn thẳng vào mắt gã. " Nhớ món quà mà tôi đã hứa với anh không? "

Sau một giây, Ghost gật đầu, nhìn cậu với vẻ thích thú. Mỉm cười nhẹ, Soap cúi xuống ôm lấy mặt gã, đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi gã trước khi lùi lại. Cậu nhìn xuống với gương mặt lo lắng, chờ đợi phản ứng của Ghost, nhưng gã chỉ kéo cậu xuống để hôn một lần nữa.

Cả hai hôn nhau cho đến khi hết hơi, Soap lùi lại, tựa trán vào Ghost với một nụ cười trong khi thở gấp. " Chết tiệt, tôi mừng vì mình còn sống. Quá sợ hãi việc chết sau nụ hôn này ".

Ghost mỉm cười, nhắm mắt lại thả lỏng. " Ừm hứm. Tôi sẵn sàng bước vào vòng lặp bao nhiêu lần đi chăng nữa để giữ em an toàn ".

Cả hai lại cùng phá lên cười, ôm siết lấy nhau, tràn ngập niềm vui được sống bên người mình yêu thương. Ghost ngủ thiếp đi ngay sau đó, kiệt sức vì khóc quá nhiều, và Soap luôn trông chừng gã ngủ. Cậu ngồi bên giường cạnh đầu Ghost, vuốt ve và ngắm nhìn khuôn mặt lần đầu tiên trong suốt quá trình thật sự thả lỏng.

Họ còn sống, còn có nhau trong đời. Không có gì có thể chia cắt họ lần nữa. Cả hai đã khiêu vũ trước lưỡi hái tử thần một lần và không ngần ngại làm điều đó hàng triệu lần nữa để được nhìn thấy khuôn mặt nhau khi thức dậy vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro