Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ghost tỉnh dậy, vẫn cảm giác được đường thở bị chặn bởi máu. Gã gập người ho, tuyệt vọng ôm lấy cổ họng mình. Soap rên rỉ vì mất điểm tựa, dụi mắt khi bị đánh thức không mong muốn. Tuy nhiên, khi tỉnh lại, cậu ngay lập tức hoảng hốt bật dậy.

" L.T.? Có chuyện gì vậy? Anh ổn chứ? " Cậu cúi xuống, cố gắng nhìn chạm mắt gã. Một tay vuốt nhẹ vào lưng gã, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay gã.

Phải mất một lúc Ghost mới bình tĩnh lại, vị máu vẫn lởn vỡn trong khoang miệng khi gã thở hổn hển. Đấy là lí do gã thích những cái chết nhanh chóng hơn. Soap vẫn nhẹ nhàng xoa dịu gã trong khi Gaz và Price lờ mờ tỉnh dậy vì vụ náo động.

" Con trai? Ổn chứ? " Price cất lời khi từ từ ngồi dậy, ngực vẫn phập phồng.

" Hey, anh bạn, trông anh không được khỏe lắm ".

Ghost vẫy tay với họ trong khi vẫn thở hổn hển. " Tôi ổn ".

Họ không tin gã, hiển nhiên rồi nhìn gã không có chỗ nào là ổn cả, nhưng họ quyết định im lặng. Dù vậy cả đội vẫn thận trọng quan sát gã. Ghost chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Soap đặt một tay lên đùi gã, xoa ngón tay cái theo một vòng tròn êm dịu, giữ im lặng trong suốt quãng đường còn lại.

Khi tất cả chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ, Price đến gần gã khi gã đang kiểm tra trang bị và thu dọn đồ đạc. " Cậu chắc là cậu ổn với nhiệm vụ này chứ, Simon? "

Ghost không nhìn ông mà chỉ gật đầu. Gã đang ở rất xa, chìm đắm trong những suy nghĩ, cân nhắc mọi sự khác biệt có thể xảy ra với hy vọng tìm ra cách tốt nhất để thay đổi vòng lặp. Dù nhiên, Price vẫn không bước sang chỗ khác, ông chỉ thở dài khó chịu.

" Tôi không thấy sự ổn ở cậu, Ghost. Nếu cậu thực sự mệt, chúng ta có thể tìm người thay thế---"

Gã đập mạnh thiết bị trên tay xuống bàn trước mặt. " Tôi đã nói là tôi ổn, Đội trưởng. Tôi sẽ không để người khác đảm nhiệm vị trí này ". Price mở miệng định nói gì đó nhưng Ghost nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời đi. " Tôi sẽ đưa chúng ta ra khỏi cái đường hầm chết tiệt đó ".

Phía sau gã, Price có vẻ hoang mang, có lẽ nghĩ rằng Ghost đã nổi điên rồi - và có lẽ gã thật sự điên, nhưng ông không nói gì. Ngay cả khi cả đội lên xe, và chuẩn bị di chuyển ông cũng im lặng. Chỉ lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu.

Ghost đã phát ốm và mệt mỏi vì cố gắng đến đó kịp lúc nên gã muốn thử một bước tiến mới. Trước khi họ vào đường hầm, Price bảo Ghost bắt cặp với Gaz như thường lệ, nhưng gã phản đối. Không phải gã muốn Gaz chết thay cho Soap, nhưng có lẽ việc thay đổi vị trí sẽ là bước ngoặt để đưa mọi người ra ngoài.

" Tôi sẽ đi cùng Johnny ".

Price nhìn lên bằng ánh mắt nghi ngờ. " Tại sao? "

" Làm ơn đi Price ". Giọng gã khàn khàn, gã nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân. Họ không có thời gian để tranh luận về việc này. " Cứ để cậu ấy đi cùng tôi ".

Price dường như nhận ra sự cấp bách của gã và nhượng bộ. " Được thôi ". Ông quay về phía đội bắt đầu chỉ đạo. " Mọi người chuẩn bị di chuyển. Soap, cậu đi với Ghost. Gaz đi với tôi ".

Hai trung sĩ nhìn nhau bối rối, nhưng nhanh chóng tuân lệnh theo sĩ quan cấp trên. Họ tách ra sau khi vào đường hầm, Soap đi theo sau gã. " Sao lại có thay đổi chiến lược đột ngột thế, L.T.? "

Ghost không trả lời mà chỉ tiếp tục bước đi. Gã di chuyển một cách máy móc, gần như đã ghi nhớ mọi chuyển động của kẻ thù cho đến thời điểm hiện tại, gã bắn trước khi đội của gã thậm chí có thể nhìn thấy kẻ thù đang đến gần. Mọi chuyện dường như đang diễn ra hoàn hảo.

Đó là cho đến khi Gaz và Price chạm tới quả bom.

Gaz gọi qua máy liên lạc một cách vội vàng. " Chúng tôi đã tìm thấy quả bom, nhưng chúng tôi không biết cách để giải giáp nó ".

Sh*t. Gã quên mất Soap cần phải ở gần quả bom để thực hiện công việc chết tiệt của mình. Gã chửi thề thành tiếng và bắt đầu di chuyển nhanh hơn. " Đi thôi Soap, chúng ta phải đến hỗ trợ họ càng sớm càng tốt ".

Qua liên lạc, Soap cố gắng hướng dẫn Gaz các bước để giải giáp quả bom nhưng nó phức tạp đến mức không thể tin được. Gaz không có đủ kiến thức và Ghost đã cứng đầu buộc người duy nhất có kinh nghiệm phá dỡ đi cùng gã như một kẻ ngốc.

Họ di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng việc không có Soap ở đó để xử lý quả bom khiến mọi chuyện dần chuyển biến xấu, cả hai nghe thấy một tiếng nổ chói tai khi trần nhà bắt đầu nứt và rơi xuống. Gã chộp lấy Soap, siết chặt tay cậu khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ xung quanh họ.

Mọi người đang la hét xung quanh họ, nhưng âm thanh nhanh chóng tắt ngấm khi gã ngã xuống đất cùng Soap. Tầm nhìn gã bị che phủ bởi bụi rồi dần phủ một màu tối đen.

Một thời gian không xác định sau, gã lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra bản thân vẫn còn sống và kẹt trong đường hầm. Xung quanh một màu tối đen và gã đang bị bao quanh bởi đống đổ nát, một ống sắt đâm xuyên qua bụng ghim thẳng xuống đất. Lại một cái chết từ từ khác.

Tai gã ù đi, nhưng gã vẫn có thể nghe thấy một giọng nói đang gọi mình giữa những cơn ho. " Simon? Simon, làm ơn trả lời tôi đi. Simon! " Soap đang rung rẫy nắm lấy tay gã.

Khi mắt đã quen với bóng tối gã nhìn xung quanh, gã có thể thấy Soap đang nhìn mình, một tay cậu ôm lấy phần đầu chảy máu của bản thân. Chân cậu có vẻ bị một mảnh vụn ghim chặt nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy nhìn Ghost như thể những vết thương không quan trọng.

Cả hai đang bị mắc kẹt trong một cái hốc nhỏ được tạo ra khi đống đổ nát ập xuống. Mặc dù đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng lại góp phần tạo nên một không gian khiến cả hai bị cô lập cho đến khi chết vì mất máu.

" Johnny? " Giọng gã khàn khàn, bụi trong không khí khiến gã ho, mỗi cú ho xô đẩy cái ống đang đâm vào gã làm gã hét lên đau đớn.

" Simon, chết tiệt. Này này không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi ---" Giọng cậu nghe có vẻ hoảng loạn và sợ hãi hơn bao giờ hết.

Câu nói đó khiến gã bắt đầu khóc, như thể tất cả mọi thứ gã gây dựng đồng loạt đổ xuống. " Ôi chúa ơi, Johnny, họ chết rồi phải không. Tôi lại làm hỏng chuyện nữa rồi. Mẹ kiếp, tôi rất xin lỗi. Về tất cả mọi thứ ".

Soap ra hiệu cho gã im lặng, cậu đưa bàn tay run rẩy vuốt tóc gã nhằm cố gắng giúp gã bình tĩnh lại. " Simon, đừng nói nữa, không sao đâu, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Đây không phải lỗi của anh. Đừng---"

" Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải biết chuyện này sẽ xảy ra, chết tiệt, lẽ ra cậu không nên đi cùng tôi. Chết tiệt dù biết là cậu cần phải đến gần quả bom, nhưng tôi không thể để cậu chết lần nữa Johnny, tôi không thể tiếp tục nhìn cậu chết và giờ tôi đã thổi bay Price và Gaz ".

Soap nhìn xuống gã với vẻ kinh hãi. " Lần nữa? Anh đang nói gì thế, Ghost? Anh- anh còn vết thương nào khác ở đầu sao? Chắc hẳn do lúc nãy---"

" Tôi đã ở trong vòng lặp này cả ngàn lần rồi và cậu đều chết. Nếu không phải cậu chết thì là tôi. Tên Makarov chết tiệt sẽ không dừng lại cho đến khi hắn lôi ai đó theo cùng ". Soap cố gắng xoa dịu gã lần nữa, nhưng cậu quá run rẩy nên không có tác dụng gì. " Tôi không thể chịu được nếu không có cậu, Johnny ".

Giọng Ghost bắt đầu nhỏ dần, thảm hại và lạc lõng. Năng lượng của gã nhanh chóng rút khỏi cơ thể gã cùng với lượng máu gã mất đi. Soap bắt đầu trở nên hoảng loạn và điên cuồng. " Không, không, không. Simon, hãy tỉnh táo với tôi. Làm ơn! Thôi nào, tôi cũng cần anh. Đừng bỏ rơi tôi ".

Gã bắt đầu yếu đi, không thể nắm lấy tay Soap nữa và điều đó khiến cậu càng hoảng loạn hơn. " Mẹ kiếp! Chết tiệt, Simon tên khốn! " Cậu bắt đầu rung rẩy khi ý thức của Ghost dần mất đi. " Nếu anh nói thật thì lần sau đừng ôm chuyện một mình, làm ơn! Tôi---"

Đó là tất cả những gì gã nghe được trước khi mọi thứ nhạt dần, ít nhất cái chết lần này bình yên hơn những lần khác.

----------------

Một lần nữa, gã tỉnh dậy bên trong máy bay, trên đường trở về London. Nơi chôn cất của họ. Gã cảm thấy tê dại khi tựa đầu lên đầu Soap. Vậy thì gã sẽ quay lại với kế hoạch cũ. Đến đó trước Makarov và hạ hắn ta.

Chà, phải mất thêm vài lượt nữa, nhưng gã đã dần rút ra được kinh nghiệm qua mỗi vòng. Từng bước tiến nhỏ vạch nên một bảng hoà tấu tuyệt vời đến chiến thắng, một điệu valse của tử thần. Gã dồn hết tâm sức vào việc lập danh mục mọi chuyển động của kẻ thù, mọi phát bắn của đồng đội để áp dụng cho lượt sau.

Khi đã ăn sâu từng chuyển động vào trí nhớ cơ bắp đủ để di chuyển trong thời gian kỷ lục mà không bị một vết trầy xước hay vết thương chí mạng nào. Cuối cùng gã cũng đã đến kịp lúc, bối cảnh như vòng lặp đầu tiên, Makarov đang tóm lấy Soap.

Makarov ngước lên, nhìn chằm chằm vào nòng súng của Ghost cách đó vài mét và gầm gừ. Lần này gã sẽ không làm hỏng chuyện nữa. Đôi tay gã vững vàng khi nhắm thẳng vào đầu tên khốn đó và bóp cò.

Lần này hắn ta không ném Soap xuống đường ray, cũng không bắn Ghost. Thay vào đó, hắn ta tóm lấy Soap - người vẫn đang choáng váng vì chấn thương để có thể chống trả. Dùng cậu che chắn bản thân trong nỗ lực cuối cùng để sống sót. Tất cả những gì Ghost có thể làm là bất lực nhìn viên đạn xuyên qua đầu Soap.

Viên đạn xuyên thẳng qua Soap, cắm vào cổ họng Makarov, khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Ghost đứng đó sửng sốt, tay cầm súng run rẩy. Gã vừa giết Johnny. Không phải gián tiếp, cũng không phải do sự kém cỏi của bản thân mà gã đã giết chết cậu bằng chính viên đạn của mình. Gã vừa làm cái đéo gì thế này.

Chân gã không còn đủ sức để trụ vững khi gã nhìn chằm chằm vào cơ thể cứng ngắc của Soap, nằm đè lên xác Makarov với một lỗ đạn vẫn đang chảy máu trên đầu. Gã không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, gã chỉ khuỵu xuống trong sự hoài nghi. Cơ thể đã quá suy sụp để có thể tiếp tục hoạt động.

Gaz và Price chạy đến với gã như mọi lần, cố gắng trấn an, nói rằng đó không phải là lỗi của gã, nhưng sao lại không phải là lỗi của gã? Không thể vịnh vào cái cớ sơ suất trong nhiệm vụ được. Gã vừa bắn Johnny. Johnny của gã.

Gã đờ đẫn với lấy khẩu súng, nhưng lần này hai người kia phản ứng nhanh hơn, giằng lấy khẩu súng khỏi tay gã. Cuối cùng Price cũng lấy được khẩu súng ông ném nó ra xa khỏi sân ga kèm theo một loạt tiếng rủa. Họ đang nói chuyện, la mắng gã, nhưng gã chẳng thể nghe thấy gì, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng ù ù trong tai.

Cả hai ngồi lại với gã sau khi tịch thu hết tất cả các khẩu súng khác gã có và cố gắng trấn tĩnh gã. Điều đó càng khiến gã đau đớn hơn. Họ đã lấy súng của gã, nhưng dao của gã thì vẫn còn. Bằng một động tác nhanh chóng, Ghost chộp lấy ngẫu nhiên một con dao và găm nó vào đầu bản thân, ngay vị trí gã bắn Johnny.

Họ lại hét lên nhưng đã quá muộn, vòng lặp lại bắt đầu xoay chuyển.

-----------------------

Gã không biết phải làm gì tiếp theo. Trên thực tế, gã biết mình phải tiếp tục nếu không gã sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp này mãi mãi, nhưng tất cả những gì gã muốn làm bây giờ là cuộn tròn người trốn khỏi thế giới. Ghost nhìn chằm chằm vào khoảng không trong suốt chuyến đi, không cử động một cơ nào.

Khi họ tới nơi, ba người còn lại lảo đảo thức dậy và thu dọn đồ đạc của mình. Ghost vẫn không cử động, ngồi yên tại chỗ như một bức tượng, gương mặt không có lấy một biểu cảm. Soap quay sang gã với nụ cười ngái ngủ.

" Đến giờ dậy rồi, L.T. Mọi người đang- Ghost? " Khuôn mặt cậu đanh lại khi thấy cái nhìn trống rỗng vô hồn của gã.

Soap ngay lập tức quỳ xuống ôm lấy mặt gã. " Anh ấy không có phản ứng, Price. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? "

Price quỳ xuống bên cạnh Soap. " Làm thế quái nào mà tôi biết được? Có ai đã nói chuyện với cậu ta trước khi lên máy bay không? Chết tiệt, có vẻ như cậu ta bị sốc vì dư chấn ".

Không còn gì có thể ngăn cản được Ghost nữa. Gã đã trải qua điều tồi tệ nhất, những cái chết đau đớn nhất trong đời. Nhưng việc của gã là gói ghém chúng lại, và xử lý chúng bằng một chai rượu có nồng độ cồn cao sau. Bây giờ, gã có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Một người cần cứu.

Phải mất vài vòng tìm tòi, thử vài thay đổi ngu ngốc để tìm ra điểm yếu của kẻ thù. Gã đã xấu hổ vô số lần trước khi nhớ lại điều mà Soap đã nói với gã trước đây. Đừng một mình chịu đựng.

Tại sao trước đây gã không nghĩ đến việc nói cho ai biết? Chắc chắn, có khả năng họ không tin gã, nhưng có lẽ hai cái đầu sẽ tốt hơn một cái đầu. Đặc biệt nếu cái đầu đó là của Soap.

Vì vậy, lần này sau khi thức giấc, quay lại thời điểm bắt đầu của một ngày tồi tệ khác, gã đã nhẹ nhàng lay Soap dậy. Người Scotland mở mắt, trông có vẻ mất choáng váng và uể oải. " Hử? Có chuyện gì thế, L.T.? "

" Cần nói chuyện với cậu, Johnny ".

Soap ngồi dậy, dụi mắt và ngáp. " Không đợi được đến lúc hạ cánh sao? "

" Không ". Gã nhìn chằm chằm vào cậu, hoàn toàn nghiêm túc.

" Được rồi. Nói đi, Ghostie. Tốt hơn hết là câu chuyện đó nên xứng đáng với giấc ngủ của tôi ".

" Tôi bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Tôi nghĩ cách thoát ra là tôi cần phải hoàn thành nhiệm vụ này với tất cả chúng ta còn sống. Cần sự giúp đỡ của cậu, Johnny ".

Đúng như gã dự đoán, Soap nhìn chằm chằm vào gã như thể gã bị điên. Có lẽ là gã điên thật, nhưng ở một phương diện khác. " Anh đang đùa phải không. Chẳng vui chút nào cả ". Cậu thư giãn, tựa lưng vào tường định ngủ trở lại nhưng Ghost không để chuyện đó xảy ra.

" Không phải chuyện đùa đâu, Soap. Nghe tôi nói này. Tôi đã trải qua chuyện này rất lâu rồi, lâu đến mức không đếm được, nhưng tôi vẫn chưa nắm được mấu chốt của vòng lặp. Tôi cần trí thông minh của câu để tìm ra lời giải ".

Soap mở to mắt, nhìn Ghost và cố gắng đoán ý định của gã. Rõ ràng, bất cứ điều gì cậu nhìn thấy trong mắt gã đã đủ thuyết phục cậu rằng đây không phải là một trò đùa, nên cậu ngồi thẳng dậy và cau mày nhìn gã.

" Kiểu như phim Groundhog Day? " Nhận được một cái gật đầu xác nhận từ Ghost, cậu tiếp tục. " Chết tiệt---Thế đéo nào chuyện đó lại xảy ra vậy, Ghost ".

Phải mất một chút thời gian, nhưng gã vẫn tỉ mỉ kể cho cậu nghe từng ngày một. Mọi hành động và sự khác biệt mà Ghost đã cố gắng đút kết. Cuối cùng khi câu chuyện kết thúc, gã thở hắt ra một hơi.

" Khi tôi và Gaz tới gần quả bom, Makarov tóm lấy cậu và bắn xuyên đầu cậu. Bất cứ khi nào tôi đến đó sớm hơn, hắn lại tìm ra cách khác để giết một người trong số chúng ta ".

Soap bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, biểu cảm trên gương mặt cậu như thể cậu đang cẩn thận gỡ một quả bom. Không có một tia hoảng sợ nào. " Cụ thể là thế nào? Tôi cần biết chi tiết, Si ".

Tiếng nuốt nước bọt của gã vang vọng khi gã tua lại những cảnh đó trong đầu. Ghost biết gã phải kể rõ mọi thứ nhưng việc nhắc lại làm gã phát ốm. Soap huých nhẹ anh bằng một chiếc giày, trông có vẻ thấu hiểu nhưng vẫn có vẻ xa cách về mặt nghề nghiệp.

" Có lần tôi bắn cậu, lần khác hắn ta ném cậu xuống đường ray. Lần khác nữa tôi đã đến đó sớm hơn dự kiến và hắn ta bắn vào bụng tôi ". Gã nhắm mắt lại, cố gắng nuột cục nghẹn xuống khi nghĩ đến vòng lặp gần nhất. " Lần trước khi tôi tới đó hắn đã dùng cậu làm bia đỡ đạn. Tôi đã bắn cả hai ".

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Soap có vẻ bối rối. Đôi mắt cậu mở to khi cậu hít một hơi thật sâu. Cậu vươn tay nắm chặt lấy tay Ghost, Ghost không chắc hành động đó là để trấn tĩnh gã hay chính cậu.

" Mẹ kiếp, L.T.- Chết tiệt ". Cậu hít thêm một hơi để trấn tĩnh lại. " Chúng ta sẽ tìm ra cách, tôi hứa. Thế những lần anh nói nói với tôi thì sao, chuyện gì đã xảy ra? "

Ghost đông cứng người. " Tôi-tôi chưa nói với cậu ở các vòng trước. Đây là lần đầu tôi nói ".

Soap nhìn gã như thể gã vừa mọc ra cái đầu thứ hai. " Anh vướng vào rắc rối này lâu đến mức không đếm xuể và chưa bao giờ nghĩ đến việc nói với tôi? Có lẽ nếu anh nói, tôi sẽ cảnh giác hơn vì biết Makarov sắp phục kích tôi ".

Cậu thì thầm một cách hung hãn, cố gắng không đánh thức hai người còn lại trong khi tức giận nheo mắt nhìn Ghost. Gã hoàn toàn xứng đáng bị la mắng. Ghost chỉ cúi đầu im lặng, và Soap thở dài.

" Anh là một tên khốn, Si. Những gì chúng ta làm sắp tới có lẽ sẽ giống nhau nhưng tôi có thể cử ai đó hỗ trợ đằng sau và tôi sẽ đề cao cảnh giác hơn. Nếu điều đó không hiệu quả thì anh giải quyết những khúc mắc trong vòng lặp tiếp theo, được chứ? Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi ".

Ghost gật đầu. Gã không thích ý tưởng phải trải qua chuyện này lần nữa, nhưng ý kiến của cậu là hoàn toàn hợp lý. Soap mỉm cười. " Tốt, bây giờ hãy để tôi chợp mắt trước khi thật sự bước vào màn trình diễn chết tiệt đó ".

Cậu quay lại tựa đầu lên vai Ghost trên môi nở một nụ cười, như thể cậu không vừa phải nghe phán quyết tử hình của mình. Ghost cố gắng thư giãn, ngủ trở lại, nhưng gã không thể ngừng suy nghĩ miên man. Lần này phải thành công.

Cả hai trải qua nhiệm vụ như thể không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, suốt chặng đường xuyên qua các đường hầm cho đến khi thời khắc định mệnh bắt đầu. Soap ra lệnh cho những người lính xung quanh quan sát hai bên, đặc biệt chú ý đến phía sau cậu và bắt tay vào làm việc.

Ghost chạy đến thì thấy cảnh tượng như lần trước, Soap lao vào Makarov nhưng bị bắn. Thi thể của những người lính hỗ trợ cậu nằm lạnh ngắt trên sàn. Có vẻ như kế hoạch lần này đã thất bại hoàn toàn. Với một tiếng thở dài, gã nhanh chóng tự bắn mình trước khi Price và Gaz kịp gỡ quả bom.

--------------------

Hết lần này đến lần khác, gã tỉnh dậy và lặp lại cuộc trò chuyện với Soap, tìm mọi cách khác nhau để cứu lấy tên nhóc lóc chóc đó. Ngay cả khi họ có Price hỗ trợ phía sau, họ vẫn gặp phải vấn đề là họ cần phải tiếp cận quả bom. Có vẻ dù làm cách nào đi chăng nữa, những người lính đi cùng họ cũng không thể giữ chân được Makarov, dù họ đã biết trước hắn ta sẽ đến. Gaz và Ghost cần phải có mặt ở đó kịp thời.

Cả hai đang ngồi tranh cãi về kế hoạch tiếp theo thì Price tỉnh giấc. " Hai tên khốn các cậu im lặng chút được không. Tôi đang cố ngủ đây ". Ông hất mũ lên trừng mắt nhìn hai người vẫn còn đang ngơ ngác.

" Johnny, sao chúng ta không nói với họ nhỉ? Nhiều cái đầu vẫn hơn hai cái đầu ".

Soap kinh ngạc nhìn gã, như thể gã vừa nói ra điều gì đó quá hiển nhiên. " Ờ nhỉ! Thế quái nào chúng ta lại không nghĩ đến chuyện đó? Vậy anh nói đi ".

" Ồ vậy là khi tôi không nói với cậu, cậu gọi tôi là đồ ngốc, nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói với Price và Gaz? Tên khốn tiêu chuẩn kép---"

" Im đi, Si. Chính anh cũng không nghĩ đến chuyện đó còn gì. Suy ra đó đâu phải là vấn đề của mỗi tôi, mà đã là hai người thì không tính, anh đừng kiếm cớ---"

" Cậu là người luôn kiên quyết tìm hiểu xem hai chúng ta có thể đi đến đâu. Cậu không hề---"

" Trật tự ". Giọng nói oang oang của Price khiến cả hai im lặng, đội trưởng nhìn chằm chằm vào họ với vẻ khó chịu. " Hai người đang nói cái quái gì vậy? "

Gaz cựa quậy bên cạnh Price, di chuyển chiếc mũ để lộ một con mắt mệt mỏi ra. Cậu không nói gì, chỉ cố gắng nghe xem chuyện quái gì đang xảy ra, nếu nó không đáng, cậu sẽ phớt lờ nó và quay lại ngủ.

Cùng lúc đó, cả hai đều lên tiếng. " Tôi đang trong một vòng lặp thời gian ". " Ghost đang trong vòng lặp thời gian ".

Price nhìn chằm chằm vào họ, gương mặt hoàn toàn vô cảm. Gaz, dường như tỉnh táo ngay khi nghe điều đó, bật cười. Cả hai nhìn chằm chằm vào họ với vẻ thất vọng trong khi Gaz cười ngặt nghẽo, ôm lấy đội trưởng để không té đập mặt, và Price không giấu được sự thích thú ngày càng tăng trên khuôn mặt.

" Chúng tôi không đùa đâu, lũ khốn này. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của hai người ".

Gaz từ từ bình tỉnh lại, lau nước mắt trong khi vẫn cười khúc khích. " Cậu đùa hay thật, Tav. Nhưng đây không phải là một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, anh bạn. Tôi biết là hai người rất thích nói đùa nhưng lần này đỉnh thật đấy ".

Price gật đầu đồng tình. " Bình thường thì tôi sẽ nhận xét trò đùa này sáng tạo, nhưng đây là một nhiệm vụ, nghiêm túc lên nào các chàng trai ".

Hai người bắt đầu cười khúc khích, nhưng Soap và Ghost nhìn chằm chằm vào họ, với gương mặt hoàn toàn nghiêm túc. Một lúc sau, nụ cười họ tắt dần. Gaz bối rối nhìn cả hai. " Anh đang đùa đúng không? "

" Không, Garrick. Đã chứng kiến ​​cái chết nhiều đến mức đủ để khiến người bình thường phát điên. Không còn tâm trạng để đùa giỡn nữa ".

Câu trả lời đó dường như đánh một hồi chuông vào cả hai, Price hắng giọng. " Vậy vòng lặp này là sao? "

Khi cả hai cuối cùng cũng lắng nghe, gã kể cho họ mọi thứ: vòng lặp, những gì gã nghĩ sẽ khiến nó kết thúc, những kế hoạch họ từng thử qua. Gã đã phải giải thích điều đó với Soap rất nhiều lần nên, vậy nên lần này gã không mất nhiều thời gian sắp xếp câu chuyện.

Cả hai ngồi trong nỗi kinh hoàng, lắng nghe những nỗ lực thất bại của gã. Gã lượt bỏ những lần gã tự sát trước mặt họ, để họ không hụt hẫng hay đau khổ, nhưng vẫn giải thích chi tiết nhiều nhất có thể.

Khi gã nói xong, Price lên tiếng, bắt tay ngay vào việc. " Cậu có bao nhiêu thông tin về việc tôi và Soap di chuyển qua đường hầm? "

" Chỉ những gì tôi vừa nói với anh thôi ".

Price gật đầu, lại chìm vào suy nghĩ. " Tôi nghĩ rằng biết được hành động của những người trong đội sẽ hữu ích cho sau này. Cậu có thể kể lại cho chúng tôi ở vòng tiếp theo rồi từ đó chúng ta có thể vạch ra một kế hoạch chi tiết để giải quyết việc này, đưa các cậu ra ngoài an toàn và nguyên vẹn ".

Ghost gật đầu. Gã ghét tất cả những vòng lặp nơi gã không thể làm gì khác ngoài việc thu thập thông tin, gã biết rõ rằng ở những vòng này gã chẳng thể làm gì được, nhưng đó sẽ là bước đệm cho các vòng sau. Với cả đội cùng nhau, gã cảm thấy mạnh mẽ hơn rất nhiều, cảm giác cùng nhau sát cánh.

Ngay cả khi họ sẽ không nhớ điều này ở các vòng lặp tiếp theo, những gã biết họ cũng sẽ một lần nữa lắng nghe gã. Có lẽ lần này Ghot sẽ không phải tự mình đối mặt với mọi thứ. Cảm giác trải qua những vòng lặp chết chóc đỡ tồi tệ hơn phần nào.

Trước khi cả đội rời đi, Gaz ngăn họ lại. " Đợi đã, có lẽ tất cả chúng ta nên nói cho Ghost một bí mật mà anh ấy không biết. Để tránh việc chúng ta cười nhạo anh ấy trong các vòng lặp tiếp theo. Đẩy nhanh tiến độ ".

Cả đội nhìn nhau một lúc trước khi gật đầu, mỗi người lần lượt tiết lộ bí mật của mình với một chút khó chịu. Sau đó, họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, tuy vậy vẫn có một nỗi lo lắng mỏng manh chạy qua.

Suốt khoảng thời gian di chuyển từ đường phố London đến đường hầm, Price và Soap cố gắng cập nhật cho Ghost mọi động thái quan trọng. Gã cố gắng ghi nhớ tất cả những điều đó một cách tốt nhất có thể. Thời điểm quan trọng nhất đã đến khi họ thuật lại việc phát hiện ra quả bom.

Họ liên tục thuật lại quá trình gỡ bom, trong khi gã cố gắng băng qua đường hầm nhanh chóng. Cuối cùng, thời khắc đó cũng đến, gã nghe thấy diễn biến của cuộc phục kích. Nó làm dạ dày gã quặn thắt, nhưng gã biết đây chưa phải là kết thúc. Ghost sẽ quay lại và tự mình bắn một viên đạn vào đầu tên khốn đó.

Khi gã đến nơi, với cái xác lạnh ngắc của Soap nằm trên mặt đất, họ nhìn anh. " Tiếp theo phải làm gì đây, anh bạn? "

Ghost rút khẩu súng lục của mình ra. " Tôi đoán là tôi sẽ mang thông tin này đến vòng sau ". Đôi mắt họ mở to khi gã dí súng vào đầu nhưng cũng không có phản ứng ngăn cản.

-----------------------

Một lần nữa, gã thức dậy với cảnh tượng giống như mọi khi. Gã thả rơi khẩu súng trên tay xuống tạo một tiếng kêu lớn, khiến mọi người trên máy bay giật mình tỉnh giấc.

Gaz giật mình đứng bật dậy, đầu đập mạnh vào bức tường kim loại, cậu trừng mắt nhìn người đánh thức mình. " Chết tiệt! Đau quá. Cái đéo gì đang diễn ra ở đây vậy? "

Price trông thật sự tức giận. " Thật sao, Simon? Không thể để người khác ngủ trong yên bình được à? "

Soap rên rỉ, ngả người tựa sang vai gã. " Mệt quá, L.T. Anh không thể trở thành tên khốn vào lúc khác được sao? "

Ghost phớt lờ tất cả, hắng giọng trước khi bắt đầu. " Tôi bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian. Không, tôi không đùa đâu. Price, anh gần như đốt cháy nhà Laswell khi anh giúp trông con chó của cô ấy và không chưa bao giờ dám nói ra. Garrick, cậu có một vết bớt hình trái tim ở đùi trong, Johnny, nụ hôn đầu của cậu ở sau khán đài một trận đấu bóng đá với con trai người hàng xóm ".

Gã dừng lại, nhìn xung quanh xem có ai muốn tranh luận không nhưng tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào gã với vẻ hoàn toàn sốc, miệng há hốc khi tiếp thu thông tin gã vừa cung cấp. " Bây giờ, tôi có rất nhiều thông tin chúng ta cần sắp xếp để hoàn thành nhiệm vụ lần này mà không có thương vong. Rõ chưa? "

Ba người ngập ngừng thốt ra lời " đã hiểu " trước khi não kịp xử lý chuyện đang xảy ra. Gã kể lại cho họ nghe bài diễn thuyết trước đó của mình, trình bày chi tiết mọi thứ họ cần biết, lần này bao gồm cả những thông tin mới mà họ đã có được từ vòng lặp trước.

Sau khi gã nói xong, ba người còn lại bắt tay vào công việc, đặt những câu hỏi làm rõ khúc mắc, cũng như đưa ra ý kiến. Họ tranh cãi hàng giờ trên máy bay, đến khi hạ cánh họ đã có một kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu.

Price gọi điện cho Lawsell - người đang trên chuyến bay tới London và kể tóm tắt cho cô tình hình. Gã có thể nghe thấy tiếng họ tranh cãi một lúc cho trước khi đội trưởng quay lại. " Lawsell chọn tin vào điều điên rồ này. Cô ấy sẽ cố gắng thúc đẩy để mọi thứ diễn ra nhanh hơn ".

Sau đó, cả đội chia tay nhau để chuẩn bị càng nhanh càng tốt. Đây phải là dấu chấm hết cho sự kiện điên rồ này, đoạn kết của một cuốn tiểu thuyết ba xu.

Khi Ghost kiểm tra xong trang bị của mình, gã lẻn sang phòng Soap. Lần này người Scotland đã mặc quần áo đầy đủ, và đang kiểm tra trang bị của mình lần cuối. " Ổn chứ, L.T.? Hôm nay chúng ta sẽ giành chiến thắng, thề đấy ".

Ghost di chuyển tựa người vào chiếc bàn gần đấy. " Nói được phải làm được, Johnny ".

Soap quay lại khóa chặt đôi mắt gã bằng một ánh nhìn kiên quyết, đôi mắt xanh đó vẫn xinh đẹp như ngày nào. " Anh đã cứu tôi vô số lần mà không hề nản lòng, đến lúc tôi cứu anh rồi đúng chứ? " Cậu vỗ nhẹ lên phần má chiếc mặt nạ của Ghost, cậu quay người, trở lại với đống trang bị của mình. " Sau chuyện này phải trả ơn anh đàng hoàng mới được ".

" Oh? Thế cậu định trả thế nào, trung sĩ? "

Cậu quay lại nhìn Ghost với một nụ cười nhếch mép. " Anh có muốn biết không? Mà thôi bất ngờ vẫn tốt hơn. Khiến anh có động lực để dọn dẹp nhanh những tên khốn ngoài kia ".

" Tôi nghĩ tôi mới là người nên nói với cậu câu đấy. Cậu lo tập trung bảo vệ bản thân đi ".

Soap bĩu môi nhưng nụ cười ngày càng mở rộng. " Tưởng anh phải là người hùng bảo vệ tôi chứ, Ghostie. Anh thật tàn nhẫn ".

Gã đảo mắt nhưng hai bên mắt gã nhăn lại, báo hiệu một nụ cười sau chiếc mặt nạ.

Nói xong, Soap thu dọn đồ đạc và bắt đầu rời đi. Ghost đi theo ngay phía sau cậu, cả hai cùng di chuyển lên phương tiện vận tải. Gần như nín thở khi lên xe, biết rõ rằng ván bài này sẽ chỉ có sống hoặc chết. Và việc biết chính xác điều gì sẽ xảy ra và tất cả chuyện này sẽ còn lặp lại nếu họ chết thậm chí còn khiến tâm trạng mọi người tệ hơn.

Bước đầu tiên, họ đánh vào phần mấu chốt của nhiệm vụ. Laswell đã gọi điện đến đó trước, nói rằng họ đã tìm thấy mục tiêu, cho quân đội bắt đầu tập trung xung quanh đường hầm, đủ xa để không làm mục tiêu sợ hãi khi hắn ta bắt đầu tiến vào.

Mọi người đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhịp độ được đẩy nhanh hơn bất kỳ vòng lặp nào trước đây. Khi họ bước vào, kẻ thù có vẻ sửng sốt, không ngờ họ nhanh đến thế, nhưng càng tiến vào sâu, họ càng nhanh chóng đánh mất lợi thế đó.

Họ di chuyển đến đó như thường lệ, nhưng khi Soap và Price đến điểm chỉ định, Gaz và Ghost buộc phải bắt đầu di chuyển vào vị trí của mình. Lần này, họ hy vọng tất cả sẽ đến được quả bom cùng lúc. Cả ba người sẽ bảo vệ Soap trong khi cậu vô hiệu hóa quả bom, giờ đây cậu có thể yên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cho đến nay, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch. Họ che chắn Soap trong khi những thành viên còn lại trong nhóm canh gác ở vòng ngoài, tên khốn đó sẽ không có cơ hội để cản trở. Soap đang cúi người, tay bận rộn với quả bom.

Cậu lên tiếng gọi Ghost - người đang quan sát xung quanh. " Logo nhà sản xuất? "

" Gấu ".

Tiếng súng vang lên từ phía bên kia, nơi họ biết Makarov sẽ xuất hiện, tất cả vẫn không hề chùn bước. " Chữ số thứ ba? "

" Chín ".

Gaz nhanh chóng chạy sang phía bên kia quả bom như được chỉ dẫn trước đó. " Vẫn là dây đỏ à? "

" Đúng vậy, cắt trong 3, 2--"

Makarov thò cái đầu gầy gò của hắn ra từ bóng tối, xung quanh là những tên sai của mình. Chúng bắn vào những người lính xung quanh, còn Makarov thì nhắm thẳng vào Ghost và Price - những người làm nhiệm vụ canh gác. Tên khốn đó như một con rắn, trườn quanh, tránh né những viên đạn của họ. Rồi lại một lần nữa ẩn vào bóng tối.

Phía sau Gaz và Soap đang xử lý quả bom, bất chấp sự gián đoạn, cả hai phó mặt mạng sống bản thân cho gã và đội trưởng. Lần này Makarov mang theo nhiều người hơn so với những vòng lặp khác, dường như hắn ta đã nhận ra họ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với hắn mong đợi, và điều đó khiến Gaz buộc phải quay sang hỗ trợ vì hầu hết những người của họ đều đã bị hạ gục.

Chậm rãi, gã rẽ vào góc, đối mặt với tên khốn đó. Hắn ta trông thật kinh khủng, đôi mắt hoang dại, cười toe toét khi lao về phía họ. Ghost ngay lập tức bắn vào vai hắn, nhưng hắn cũng đã kịp tặng gã một viên vào hông.

Viên đạn trúng vào một vùng thịt nhỏ không được che chắn bởi lớp áo chống đạn, nhưng vết thương không đủ để gây tử vong. Soap lao tới từ phía sau, túm và vật hắn ta xuống đất trong khi Ghost loạng choạng cố đứng vững, tay cầm máu miệng vết thương.

" Thằng chó khốn kiếp, tao sẽ giết mày ".

Makarov cười toe toét khi Soap cố ấn con dao vào cổ họng hắn, cổ tay cậu bị giữ chặt bởi sức mạnh ấn tượng của hắn ta. " Lần gặp trước, ở đúng vị trí này mày cũng nói giống vậy. Nhưng mày xem, mày vẫn chẳng làm gì được tao ".

Hắn lợi dụng sự mất tập trung của Soap để gạt chân cậu, lật ngược tình thế, tung một cú đấm vào thẳng mặt trung sĩ. Mũi Soap bật máu và Makarov tận dụng khoảnh khắc mất phương hướng đó để với lấy khẩu súng của mình.

Giữa chừng gã khựng lại. Đứng phía sau, Ghost giơ nòng súng thẳng vào đầu hắn trong khi Soap cười toe toét khi vẫn nằm trên đất, cậu thốt ra câu chế nhạo. " Mày coi vậy mà ngu hơn vẻ ngoài đấy, Vladimir ".

Không kịp đợi hắn phản ứng thì viên đạn đã đâm một lỗ xuyên đầu khiến cơ thể mềm nhũn của Vladimir ngã đè lên người Soap. Cậu càu nhàu vì sức nặng và những mảnh máu bắn vào người, nhưng ngay sau đó cậu bắt đầu cười điên cuồng.

" Chết tiệt, L.T. Tôi đã nói với anh là chúng ta sẽ hạ được hắn ta mà ". Cậu đẩy cái xác lạnh ngắt ra khỏi người và mỉm cười toe toét với gã.

Niềm vui của cậu nhanh chóng phai nhạt khi nhìn thấy vết máu bên hong Ghost, gã khuỵu xuống sàn. " Simon? Simon! "

Ghost nghe thấy tiếng Soap gọi tên mình, nhưng gã quá mệt mỏi và lạnh vì mất máu để trả lời. Khi gã rơi vào trạng thái bất tỉnh, anh hy vọng nhiệm vụ lần này đủ để kết thúc cơn ác mộng day dẵn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro