Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( oshikiri_toru ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

---------------------------------

Thời gian dường như chậm lại đến đóng băng. Ghost cảm thấy linh hồn bản thân như rời khỏi cơ thể khi nhìn Makarov ném Soap xuống đất và bắn một phát thẳng vào đầu cậu. Mặt gã trắng bệt nhìn người đồng đội của mình nằm trên sàn.

Makarov đã bỏ chạy ngay khi gã đến, gã quỳ xuống, lật Soap nằm ngửa. Lỗ đạn bên đầu cậu nhìn chằm chằm vào gã, chế nhạo gã vì đã phải lòng một người đàn ông có khả năng chết bất cứ lúc nào.

Một phần trong gã hy vọng rằng tất cả chỉ là một trò đùa, cậu sẽ lại đứng dậy và bắt đầu chạy như cậu đã làm ở Las Almas. Rồi họ sẽ tiếp tục kể nhau nghe những câu chuyện cười ngu ngốc sau nhiệm vụ, đi uống ở quán rượu và hành động như thể không có ngày mai, như thể tất cả chỉ là một sai lầm ngu ngốc trong nhiệm vụ.

Nhưng đây là đời thực, và đời thực luôn phũ phàng mọi thứ không bao giờ như Ghost muốn. Vũ trụ dường như trêu ngươi gã khi thời gian trở lại nhịp độ bình thường, tiếng ồn đột ngột vang lên. Mọi người vẫn nổ súng, Gaz và Price đang cố gắng hóa giải quả bom, nhưng tất cả những gì gã có thể làm là ở bên cạnh Soap.

" Johnny? Không vui đâu Johnny. Dậy đi, đồ khốn ".

Gã biết mình đang ảo tưởng, đã không còn sự sống trong đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu, gã đang lắc một cái xác vô hồn với máu rỉ ra từ vết thương ở thái dương. Mẹ kiếp.

Từ xa, gã có thể nghe thấy tiếng Price hét kết thúc nhiệm vụ, quả bom đã được hóa giải. Nhiệm vụ đã hoàn thành, người dân đã được an toàn, nhưng người quan trọng nhất với Ghost thì lại đang nằm lạnh cóng trên sàn.

" Thương vong: một ".

Đầu gối gã đau nhức vì quỳ trên nền đất cứng, nhưng gã vẫn không từ bỏ hi vọng, gã vẫn quì bên cạnh Soap chờ đợi, chờ Chúa gửi cậu trở lại vì chưa đến lúc. Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Soap còn trẻ, tài năng và có trái tim vàng. Thế giới cần cậu. Ghost cần cậu.

Cậu có lẽ sẽ tự hào về cái chết của mình, hy sinh mạng sống bản thân vì vô số người dân vô tội, nhưng Ghost không bao giờ có thể tha thứ cho cậu. Có giọng nói gọi tên gã, gã mơ hồ nhận ra đó là Price và Gaz, nhưng dường như không gì có thể phá vỡ sự sững sờ trong tâm trí gã lúc này.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai gã, bóp nhẹ vào phần cơ. " Simon, con trai, mọi chuyện kết thúc rồi. Cậu ấy đi rồi. Đi thôi ".

" Ghost, anh bạn, tôi---" Gaz ngắt lời, nghe như sắp khóc, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để an ủi.

Vài phút sau họ vẫn đứng quay xung quanh thi thể, dường như đã chấp nhận được sự thật, nhưng Ghost thì không, gã vẫn gục đầu, nhìn chằm chằm vào cậu, hai người còn lại cố gắng kéo gã đứng dậy.

Gã muốn hét vào mặt họ, muốn khóc lóc, nằm vật xuống sàn như một đứa trẻ nổi cơn thịnh nộ, ăn vạ ở đấy. Muốn từ bỏ tất cả, cầu xin bằng một cách nào đó quay ngược thời gian để có thể cứu người con trai đó. Bất kể có phải hy sinh bất cứ điều gì, gã sẽ đánh đổi cả thế giới để Johnny của gã có thể quay lại.

Thay vì làm vậy, gã chỉ im lặng đứng dậy, để hai người kia kéo gã ra khỏi Soap. Họ dựa vào nhau khi bước đi, hỗ trợ lẫn nhau trong khi loạng choạng bước ra ánh mặt trời.

Gã nhìn xung quanh, thế giới vẫn tiếp tục quay như thể Ghost chưa từng tan vỡ, người quan trọng nhất của gã không vừa biến mất chỉ vì một viên đạn. Mọi người di chuyển hối hả, cố gắng lấy lại trật tự và dọn dẹp hiện trường.

Laswell gặp họ khi bộ ba vừa bước chân ra khỏi đường hầm, cô nhìn họ với đôi mắt buồn bã, thương hại. " Tôi rất tiếc. Cậu ấy là một chàng trai tốt ".

Hai người còn lại lên tiếng đồng tình, cố gắng làm mọi cách để giữ tinh thần tỉnh táo, nhưng Ghost thì ngược lại, gã vẫn chưa lấy được bình tĩnh. Gã im lặng khi cô cau mày nhìn gã. Họ quyết định để gã ngồi ở một nơi gần đó, Gaz rời đi để giúp Price sơ cứu y tế vì vết thương của ông. Và đó là một quyết định sai lầm.

Ghost chộp lấy khẩu súng lục gần như trống rỗng sau trận chiến và kiểm tra nó. Tất cả những gì gã có thể nghĩ đến là viễn tưởng xảy ra tiếp theo. Mặc bộ đồng phục trang trọng tham dự đám tang cậu, nơi mà tất cả những gì họ sẽ nói là về việc cậu là một anh hùng thế nào. Họ sẽ nói về vô số thành tích của cậu: người trẻ nhất được vào SAS, liên tục phá vỡ những kỷ lục, được khen thưởng vì lòng dũng cảm không ngừng nghỉ.

Không gì trong số đó thật sự nói về cậu. Về thái độ hóm hỉnh và những trò đùa dở tệ của cậu. Vấn đề kiềm chế cơn giận của cậu khiến cậu thường xuyên gặp rắc rối. Cách cậu luôn vô thức nhai mọi thứ: kẹo cao su, đuôi bút chì, dây áo khoác. Những lần cậu pha trà cho Ghost vào buổi sáng sớm, nằm cùng gã trên chiếc giường nhỏ trong những đêm ác mộng. Soap là một anh hùng, nhưng Johnny chỉ là một cậu bé.

Gã không nghĩ mình có thể làm được, tiếp tục như thể không có gì thay đổi. Tiếp tục truy đuổi những kẻ khủng bố như thể gã quan tâm liệu thế giới có chìm trong biển lửa hay không. Gã nghĩ đến việc quay trở lại căn cứ, nằm trên chiếc giường trống rỗng và lạnh lẽo. Sáng dậy ăn cơm một mình. Trở lại làm Ghost, không thể tiếp cận cũng như chạm tới.

Không đời nào gã có thể làm được điều đó. Vì vậy, không nghĩ ngợi thêm, gã giơ súng lên cằm và bóp cò.

-----------------------

Ghost tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh, thở dốc và ù tai. Mất phương hướng và run rẩy vì một cơn ác mộng, gã nhìn xung quanh. Bọn họ đang ở trên máy bay trở về London, Price và Gaz đang ngủ trước mặt gã. Ngay bên cạnh, Soap nhấc người khỏi vai gã, lau nước dãi trên miệng.

" Ổn chứ, L.T.? "

Chúa ơi, gã thích nghe giọng nói của cậu biết bao. Thứ âm thanh nhẹ nhàng xoa dịu gã, như một loại thuốc thần làm ấm con tim.

" Ổn ". Gã run rẩy hít vào một hơi, vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng mọi chuyện không có thật. Nhưng, chết tiệt, cảm giác đó thật quá. " Chỉ là một cơn ác mộng ".

Soap gật đầu, dụi mắt buồn ngủ. " Tôi đang nghe đây, Ghost. Anh muốn nói về cơn ác mộng đó không? "

Gã lắc đầu trước khi tựa lưng trở lại bức tường phía sau. Quên hết những chuyện đã từng xảy ra. Làm sao có thể nói với ai đó rằng bạn mơ thấy bản thân tự sát sau khi họ chết chứ đừng nói đến việc kể điều đó với một trung sĩ trong quân đội. Cái chết đối với họ là điều hiển nhiên.

Thay vào đó, họ ngồi im lặng, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng động cơ máy bay. Gã nhắm mắt, cố gắng đóng hộp giấc mơ và cất giữ nó cùng với những giấc mơ khốn nạn khác còn lại của mình. Một lúc sau, Soap gục đầu vào vai gã.

" Vẫn còn thời gian trước khi hạ cánh. Có lẽ anh nên thử ngủ thêm một chút. Nhiệm vụ trước mắt còn dài, đm mấy cơn ác mộng ".

Ghost biết cậu đúng, nhưng một nỗi sợ hãi thầm lặng về cơn ác mộng làm gã khó chịu. Thế nên gã chỉ tựa đầu vào đầu Soap và ngân nga. " Hiểu rồi, Johnny ".

Soap có vẻ hài lòng với câu trả lời đó và ngủ thiếp đi trong vòng vài phút, nhưng Ghost thì không vậy. Gã ngồi suốt phần còn lại của chuyến bay, tỉnh táo và bất an, cho đến khi họ tiếp đất, những người xung quanh từ từ thức dậy.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị các trang thiết bị trong khi đợi những chỉ dẫn tiếp theo từ cấp trên - giống chính xác đến từng chi tiết trong giấc mơ của gã. Gã sẽ giám sát qua camera, Soap và Gaz sẽ tiến vào đường hầm tìm kiếm thông tin theo hướng dẫn.

Đẩy lùi nỗi sợ hãi đang dâng trào, gã quan sát Soap chuẩn bị sẵn sàng, thay đồ thường dân trong khi vẫn đang ngáp vì cơn buồn ngủ.

" Tôi biết là cơ thể tôi rất đẹp, L.T., nhưng nếu anh muốn một màn nhảy thoát y thì anh có thể đơn giản là yêu cầu ".

Câu nói đó kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ, gã còn không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào Soap bằng ánh mắt trống rỗng - người hiện đang cởi quần áo. Soap đứng đó, từ từ kéo quần xuống với nụ cười nhếch mép. Tên khốn hay trêu chọc.

Ghost trợn tròn mắt. " Đừng có to mồm, trung sĩ. Thực lòng mà nói thì tôi đang mong đợi điều gì đó tuyệt hơn. Thứ này không đáng để phải hỏi ".

Soap giả vờ phẫn nộ, nhưng cậu không thể nén được nụ cười trên môi. " Lạnh lùng quá, L.T ".

Khi cậu mặc xong quần áo, họ lên xe tải. Mọi chuyện vẫn như cũ từ đó, nhưng điều đó chỉ càng khiến Ghost thêm căng thẳng. Gã lắng nghe khi Soap kể chuyện, vuốt ve một con chó trước khi chụp ảnh một bức tượng, và rồi nhìn cậu đi vào đường hầm. Toàn bộ quá trình khiến máu gã lạnh đi.

Họ tiếp tục nhiệm vụ, nhưng trước khi tách nhau ra, gã tóm lấy Soap.

" Ghost? Có chuyện gì vậy? Chúng ta không có t---"

" Giữ an toàn, Johnny. Hứa với tôi điều đó ".

Soap có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu này, cậu muốn đặt câu hỏi về sự thay đổi đột ngột trong thái độ, nhưng sau một khoảng lặng. " Tất nhiên rồi, Si. Tôi hứa, hẹn gặp lại anh ở phía bên kia ".

Ghost không muốn nghĩ phía bên kia chính xác là phía nào, nhưng gã vẫn cùng nhóm của mình rời đi để thực hiện nhiệm vụ với nỗi sợ hãi trong lòng ngực. Nó đè nặng lên gã, khiến mọi chuyển động đều có cảm giác như mang theo sức nặng của cả thế giới, nhưng dù làm thế nào gã vẫn không thể rũ bỏ nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lòng ngực.

Mọi chuyện dần trở nên căng thẳng khi gã chạy đến, tập hợp lại với Price và Soap để chứng kiến ​​điều tương tự diễn ra. Soap. Makarov. Đạn. Máu.

Cảnh tượng đó khiến không khí trong lồng ngực gã như muốn nổ tung. Làm sao mọi chuyện lại thế này? Đó không phải là một giấc mơ sao? Chuyện này là không thể. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn, và gã cũng khuỵu xuống như lần trước. Một sự lặp lại tàn khốc của nỗi kinh hoàng.

Đoạn kết của giấc mơ lặp lại trong đầu gã khi Price cất giọng. " Thương vong: Một ".

Trước khi họ có thể cố gắng kéo gã lên, mang gã ra khỏi Johnny của gã sau khi gã lại một lần nữa làm cậu thất vọng, Ghost đã đưa ra quyết định của mình. Lần thứ hai, khẩu súng được rút ra khỏi áo vest. Gaz và Price hét lên điều gì đó khó hiểu, lao tới giật lấy nó từ tay gã, nhưng đã quá muộn.

Gã nhìn thấy hai người đồng đội còn lại đang nhìn chằm chằm vào nhau trong nỗi kinh hoàng trong giây lát trước khi mọi thứ chuyển sang bóng tối hoàn toàn.

-----------------

Gã mở mắt ra và lần này cảnh tượng lại như trước, Price và Gaz ở phía đối diện máy bay, và Soap ngồi bên cạnh, gã ngồi đó hoàn toàn choáng váng. Đây không phải là một giấc mơ, không thể nào được. Có điều gì đó khác lạ đang diễn ra và gã không biết phải làm gì.

Nhìn quanh gã nhớ đến chàng trai trên vai mình. Lần này gã thức dậy ít đột ngột hơn nên Soap vẫn tiếp tục ngủ, yên bình như một xác chết.

Ý nghĩ đó làm gã choáng váng, cảm giác như mật dâng lên trong cổ họng. Gã nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy vào nhà vệ sinh, thậm chí còn không nghĩ đến việc mình vừa đánh thức Soap bằng cách khiến cậu suýt ngã đập mặt. Gã không kịp đóng cửa, ngay lập tức xé mặt nạ, ói vào bồn cầu.

Gã tiếp tục cho đến khi dạ dày không còn gì để tống ra, nước mắt tạo thành những vệt đen trên khuôn mặt hòa lẫn với màu đen của đôi mắt. Gã quá đắm chìm vào chính mình đến nỗi không nhận ra Soap đã đẩy cửa bước vào và hiện cả hai đang chen chúc trong nhà vệ sinh chật chội.

" Ghost? Chúa ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Anh ổn chứ? "

Đóng cửa lại sau lưng, Soap cúi xuống cạnh Ghost trong không gian ngột ngạt. Nhẹ nhàng, cậu đưa tay vuốt mái tóc rối bù khỏi chiếc trán lấm tấm mồ hôi, rồi xoa nhẹ vào lưng trấn an gã.

Tất cả những gì Ghost có thể làm là phát ra một câu " Johnny " yếu ớt trước khi cơ thể gã quay trở lại trạng thái nôn khan, như thể nó đang cố ép ký ức ra khỏi người gã.

" Hey, hey, không sao đâu. Đừng lo, Ghost. Có tôi ở đây rồi ".

Soap tiếp tục thì thầm những lời trấn an thầm lặng khi Ghost chống chọi với cơn buồn nôn, cố gắng bình tĩnh lại. Cuối cùng sau một lúc gã đã có thể thư giãn đủ để lùi lại. Soap cẩn thận tựa gã vào tường trong khi Ghost vẫn liên tục thở hổn hển. Chàng trai tiếp tục xoa dịu gã, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay và nói chuyện với gã.

Khi hơi thở đã ổn định trở lại, gã cảm thấy kiệt sức và đau đầu kinh khủng.

" Ổn rồi chứ, L.T.? Chuyện đéo gì đã xảy ra vậy? "

Gã lắc đầu, không muốn nói. Làm thế đéo nào gã có thể giải thích điều này mà trông không giống như tên điên có vấn đề. Họ cần gã cho nhiệm vụ, đặc biệt là không ai ngoài gã có thể cứu Soap.

Thở dài, Soap cúi người lấy một miếng giấy vệ sinh lau miệng cho Ghost. Cậu ném nó vào bồn cầu rồi quay lại nhìn Ghost, đặt tay lên vai gã xoa đều. " Này, Ghost---"

Gã hất mạnh tay cậu ra. Cảm giác này làm gã nhớ đến hành động của Price khi họ đứng trước xác Soap - cái xác cứng đơ, gã nuốt xuống một đợt mật nữa trước khi nó lại tràn ra ngoài. Soap trông có vẻ hoảng sợ, không biết nguyên nhân gây ra sự bộc phát đó là gì.

Đột ngột, gã chộp lấy chiếc mặt nạ của mình trên sàn, đeo vào rồi đứng lên. Mục tiêu của gã là quay lại và ngồi yên, cố gắng quên đi toàn bộ sự việc trước khi biết phải làm gì đó, nhưng việc thiếu khoảng trống khiến gã bị mắc kẹt sau Soap.

" Bình tĩnh nào, L.T ". Cậu đưa tay ra khoảng trống nhỏ giữa cả hai như thể đang trấn an một con thú hung hãng. " Tôi sẽ không gây áp lực ép anh phải nói bất cứ điều gì, nhưng hãy đảm bảo với tôi rằng anh ổn, được chứ? "

Ghost gật đầu, gã không tin giọng bản thân còn đủ bình tĩnh để lên tiếng. Soap quan sát kỹ những biểu cảm trên khuôn mặt gã, rõ ràng là không bị thuyết phục nhưng cậu cũng không muốn ép gã phải trả lời. Cậu biết tiếp tục giữ gã ở đây cũng chẳng có tác dụng gì nên cậu đành thở dài.

" Được rồi. Đây---" Cậu nhanh chóng rút một thanh kẹo cao su từ túi áo vest. " Miệng anh giờ hẳn đang đắng lắm, và chiếc mặt nạ đó càng khiến mọi thứ khó chịu hơn, nên hay dùng cái này ".

Nhận lấy thanh kẹo cao su với một cái gật đầu biết ơn, Ghost đi theo Soap rời khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng nhét thanh kẹo vào miệng. Khi cả hai bước ra ngoài, Price và Gaz đã thức giấc, dường như bị đánh thức bởi cảnh tượng khủng hoảng của gã.

" Chết tiệt, anh bạn, BJ trong nhà vệ sinh máy bay? Hai người cháy thật đấy ". Gaz cố làm dịu bầu không khí, dù vậy sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Price trông cũng không khá hơn chút nào, nhíu mày nhìn hai người. " Mọi chuyện ổn chứ, các chàng trai? "

Soap định pha trò gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, nhưng Ghost phớt lờ mọi thứ, quay lại chỗ ngồi. Khi cậu đi theo ngồi vào chỗ bên cạnh gã, gã cũng không ngước nhìn lên.

Mọi việc diễn ra tương tự trong thời gian còn lại của ngày. Ba người họ nhìn Ghost với ánh mắt cảnh giác, nhưng gã chưa bao giờ chùn bước trong công việc nên họ không có lý do gì để lôi gã ra khỏi nhiệm vụ. Tuy nhiên, dường như có một sự căng thẳng giữa cả nhóm, như thể sự lo lắng của gã đã lan sang những người còn lại.

Tuy nhiên, tất cả những gì gã nghĩ đến bây giờ là gã sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Giải pháp dễ dàng nhất là tiếp cận Price và Soap nhanh hơn, hỗ trợ họ trong khi cả hai vô hiệu hóa quả bom và đồng thời ngăn chặn Makarov, nhưng làm thế nào gã có thể làm đồng thời hai việc cùng lúc vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Gã lướt qua mọi ngóc ngách mà gã có thể nhớ, cố gắng nhớ chính xác kẻ thù đến từ đâu để tăng tốc quá trình, lướt qua mà không thực sự kiểm tra xem còn kẻ nào đang ẩn nấp không. Đó là một hành động ngu ngốc, họ có thể bị kẻ thù tấn công từ phía sau bất cứ lúc nào, nhưng gã không có tâm trạng chờ đợi.

May mắn thay, gã đã kịp dọn sạch kẻ thù và đến đó trước vài giây để cứu cậu. Thay vì nhìn Makarov bắn xuyên đầu Soap, gã nhìn hắn tóm lấy cậu sau khi bị cậu tấn công. Trước khi kịp đẩy ngã và bắn cậu, Ghost đã ra tay trước.

Và trượt. Viên đạn găm vào vai hắn chứ không phải vào đầu như Ghost dự tính. Tay gã run rẩy, gã lại làm Johnny thất vọng, lại lần nữa làm hỏng mọi thứ. Lời nguyền đã ứng nghiệm.

Makarov đau đớn lùi lại nhưng vẫn không chịu nới lỏng Soap. Người giờ đây đang chống trả một cách yếu ớt, có lẽ vẫn bị choáng từ cú đánh trước đó, Ghost cố gắng bắn phát thứ hai, nhưng không thể đảm bảo sẽ không bắn phải đồng đội của mình. Johnny của gã.

Ngay khi gã chuẩn bị tung đòn kết liễu, một tiếng động ầm ầm phát ra từ phía bên phải đường ray, kế đến là một luồn sáng rực rỡ. Ngay lập tức, Makarov tóm lấy Soap và dùng hết sức ném cậu xuống đường ray.

Ghost bắn phát súng xuyên thẳng vào hộp sọ Makarov nhưng đã quá muộn. Gã kinh hoàng nhìn cảnh đoàn tàu lao qua đường hầm, đâm vào Soap với một âm thanh gớm ghiếc và kéo thân hình khập khiễng của cậu theo cùng.

Ghost không thể ngăn được tiếng thét của bản thân, gã khuỵu gối, không còn đủ sức để đứng vững. Gã có thể nghe thấy tiếng Gaz thở hổn hển bên cạnh trong nỗi kinh hoàng. " Ôi chết tiệt- ôi chúa ơi ".

Ngay cả Price cũng đứng hình bàng hoàng khi thấy Soap lơ lửng trên không rồi bị đoàn tàu xé nát. Chớp mắt, ông đã kịp định thần, xoay người gọi Gaz đến hoá giải quả bom, nhưng Ghost thì chỉ ngồi đó gục xuống trong đau đớn.

Gã khóc nức nở, ôm chặt lấy bản thân, giữ lấy bản ngã cuối cùng của chính mình khỏi tan vỡ. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, gã vụn vỡ ngay khi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Soap khi bị cán qua. Lẽ ra gã phải cứu cậu chứ không phải làm cậu đau đớn thêm.

Trong lúc Ghost còn đang suy sụp, Price bước đến an ủi gã, nói điều gì đó nhưng tâm trí gã đã không còn đủ tỉnh táo để nghe được. Ông và Gaz cố gắng kéo gã lên như cách họ đã làm nhiều lần trước, đưa gã ra khỏi đường hầm, đến nơi an toàn, nhưng linh hồn gã đã lụi tàn theo cái chết của cậu.

Trong lúc cả hai chạy đi tìm sự giúp đỡ, tìm một chiếc chăn hay một quân y nào đó để giúp gã bình tĩnh lại. Bị bỏ lại mình, gã có thể nghe thấy rõ tiếng nức nở của mình vang vọng trong đường hầm, gã biết bản thân phải làm gì tiếp theo. Vài giây sau, tiếng tàu ầm ầm khác lại từ xa tiến đến.

Ngay lập tức, gã đứng dậy, chạy thật nhanh, đầu óc tê dại. Là lỗi của gã mà Soap phải chết một cái chết đau đớn như thế, và Ghost cũng sẽ ra đi theo cách tương tự. Toàn bộ cơ thể gã bùng lên cơn đau nhức nhối trước khi lại chìm vào bóng đêm.

----------------------

Lần tỉnh dậy này gã bình tĩnh đến lạ. Có lẽ cơn khủng hoảng trước đó đã bào mòn mọi cảm xúc và năng lượng còn lại trong cơ thể gã. Ghost ngồi im lặng suốt chuyến bay không đánh thức những người khác, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Soap chìm trong giấc ngủ.

Gã sẽ không, không bao giờ để chuyện này kết thúc với việc Soap chết một lần nữa. Gã sẽ đi qua vòng lặp này hàng nghìn lần nếu có thể được một lần bước ra khỏi đường hầm đó cùng với cậu - còn sống và vẫn thở. Cậu sẽ nói vài câu đùa ngu ngốc và Ghost sẽ giả vờ khó chịu.

Như vòng lặp trước đó, gã chỉ cần thực hiện giống các bước ban đầu là gã có thể đến đó kịp thời để bắn Makarov. Lần này, gã chắc chắn phải bắn trúng và kết thúc mọi chuyện.

Thật không may, lần đó của gã dường như hoàn toàn là do may mắn vì lần này gã bị bắn chỉ sau vài phút thực hiện nhiệm vụ. Gã nhanh chóng được đưa đến vòng lặp tiếp theo mà chưa kịp hiểu có chuyện gì. Ở vòng lặp tiếp theo cũng không khá hơn, gã bị giết chỉ cách vài bước chân so với lần chết trước. Hết lần này đến lần khác, gã thay đổi vị trí, cố gắng giảm và tăng tốc độ, đi những con đường khác nhau nhưng kết quả cuối cùng vẫn thế.

Mọi thứ ngày càng hỗn loạn khi gã cố gắng hết lần này đến lần khác tìm cách đến với Soap trước khi Makarov kịp tiếp cận cậu. Với mỗi vòng lặp, những người xung quanh dường như ngày càng chú ý đến gã hơn, như thể họ có thể nhìn thấy sự thất vọng ngày càng tăng của gã.

Ghost đã không còn đếm nổi số vòng lặp mà gã đã đi qua. Ở vòng lặp gần nhất gã bị Soap kéo lại, cậu đã mặc sẵn quần áo cho phần nhiệm vụ bí mật của mình và trông có vẻ lo lắng. Gã không thích biểu cảm lo lắng của cậu.

" L.T.? Chúng ta có thể nói chuyện được không? " Cậu đặt tay lên vai Ghost.

" Chẳng có gì để nói lúc này cả Johnny ". Hất bàn tay cậu khỏi vai, gã tiếp tục bước đi nhưng Soap lại không có ý định để gã đi.

" Đừng nói với tôi những câu vớ vẩn như thế, Ghost. Chúng ta đều có thể thấy có gì đó không ổn ở đây. Bây giờ anh muốn tự mình nói ra hay tôi phải buộc anh nói đây? "

" Không có gì đâu, trung sĩ, chúng ta hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, ok? " Một lần nữa, gã cố gắng bước đi nhưng Soap đẩy lùi gã vào tường. Ghost im lặng sững sờ nhìn cậu nghiêng người tới, chỉ một ngón tay vào ngực gã.

" Không, Simon. Anh phải kể cho tôi nghe đã có chuyện gì. Ngay bây giờ. Tôi không thích ánh mắt của anh và tôi sẽ không để anh tham gia nhiệm vụ trong khi tâm trí anh không hề tập trung ".

Soap bước lùi lại nhưng Ghost vẫn dựa lưng vào tường. Gã ểu oải ngước nhìn lên cậu với đôi mắt mệt mỏi. " Ánh mắt tôi thế nà---"

" Cái ánh nhìn trống rỗng chết tiệt đó! Như thể một cái xác không hồn. Tôi không biết anh đã từ bỏ điều gì, nhưng tôi không thích cái nhìn chết tiệt đó---"

" Thế ý cậu là bình thường tôi trông bảnh hơn à? Tôi bắt đầu nghĩ cậu thích tôi rồi đấy, Johnny ". Gã cố pha trò đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng Soap chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào gã bằng ánh mắt khó chịu.

" Đúng thế bình thường trông anh ổn hơn. Đôi mắt anh giờ đây chỉ phủ một màu vô cảm. Trước đây chúng ấm áp và sắc bén, ánh lên mỗi khi anh kể chuyện cười hoặc nhìn thấy một con vật nhỏ. Âm thầm quan sát và đảm bảo tôi luôn an toàn. Và đó là lý do tại sao tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng giờ đây chúng lại lạnh lùng và xa cách. Tôi thích anh, Ghost, và còn hơn cả thế, tôi thật sự quan tâm đến anh. Ánh nhìn đó không còn là trung uý thường ngày của tôi nữa ".

Soap hít một hơi, nhìn Ghost với ánh mắt cầu xin, hy vọng rằng điều gì đó sẽ thay đổi, câu nói của cậu sẽ giúp gã thoát khỏi nỗi lo lắng kỳ lạ của mình. Và nó thật sự hiệu quả, câu nói mang lại cho Ghost động lực để hoàn thành việc này, đưa tất cả trở về an toàn, nhưng sức nặng của vô số vòng lặp chết chóc là quá lớn để có thể giải tỏa chỉ bằng vài lời nói.

Trước khi gã kịp phản ứng Price đã gọi họ, lôi cả hai trở lại với thực tế. Soap nắm lấy vai gã, buộc gã phải nhìn vào mắt cậu. " Ghost, ít nhất hãy nói tôi biết tôi có thể làm gì để giúp anh? "

" Chỉ cần...đừng chết, Johnny ".

Soap giật mình nhìn gã, rõ ràng là không ngờ được câu trả lời đó, nhưng không đợi cậu trả lời, Ghost lách người bỏ đi. Gã ngồi trên xe tải, cầu nguyện rằng cuộc trò chuyện nhỏ giữa cả hai sẽ không làm hỏng vòng lặp lần này, xáo trộn dòng thời gian đến mức không thể sửa chữa được. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt cảnh giác khi gã rời đi đến vị trí chỉ định, nhưng gã phớt lờ họ.

Thật không may, thời gian đã quá lệch. Kế hoạch của Makarov đã quá xa khi họ đến đó. Gần như ngay khi Soap và Price tìm thấy quả bom, liên lạc của họ im bặt, kế đến là tiếng la hét kêu cứu. Tất cả đều bị giết.

Không cần suy nghĩ thêm, gã rút chốt quả lựu đạn mà gã định dùng để tiêu diệt kẻ thù, nhẹ nhàng mân mê nó trong tay. Gaz quay người lại sau khi nghe tiếng rút chốt. Cậu hét lên tên gã với nỗi sợ hãi trong mắt, từ phía này gã có thể thấy cậu đang định chạy đến đây, nhưng đã quá muộn.

Mọi thứ trở nên trắng xóa trước khi gã kịp cảm nhận các thớ cơ trên người bị xé toạc.

------------------------

Ở vòng lặp tiếp theo gã tỉnh dậy trong cơn tức giận. Soap đã có một bài phát biểu chân thành về việc cậu đang lo lắng thế nào và tất cả những gì cậu nhận được là một viên đạn khác vào đầu. Cậu xứng đáng được hơn thế. Cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì mà thế giới chết tiệt này có thể mang lại cho cậu.

Nếu lần trước mọi người đều quan tâm đến gã thì lần này biểu cảm của họ đầy vẻ khó xử. Gã không thể nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai trong số họ, cảm thấy tội lỗi đến mức không chịu nổi và chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn, đơn giản. Và khi Soap cố gắng bắt đầu bài phát biểu của mình, lần này Ghost gay gắt hơn.

" L.T.? Chúng ta có thể---"

" Không ". Gã bước thẳng qua cậu, không hề giảm tốc độ.

" Đợi đã- đm chờ chút! Tôi chỉ muốn nói---"

" Tôi nói lần cuối, MacTavish. Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành. Không có dư thời gian để tán phét ".

Câu đó dường như làm cậu bình tĩnh lại. Cậu chạy bộ đến bên cạnh Ghost. Chỉ một lúc họ đã đến được chỗ Price và Gaz. Lần này mọi thứ đang theo đúng kế hoạch. Hoàn hảo.

Cả đội lái xe trong im lặng. Còn Ghost đang suy ngẫm xem gã có thể làm gì để khiến vòng lặp lần này thành công.

Chà, câu trả lời duy nhất của gã là xé xác tất cả kẻ thù từng tên một. Gaz hét lên tên gã, có vẻ hoảng sợ vì hành động bốc đồng vừa rồi, nhưng Ghost phớt lờ cậu. Tiếp tục lao vào đám đông kẻ thù, hạ gục mọi sinh vật lọt vào tầm ngắm một cách không thương tiếc, để adrenaline và cơn giận dữ tiếp thêm năng lượng cho bản thân.

Gã có thể cảm nhận được một phát đạn sượt qua cánh tay, khứa sâu, gây ra cơn đau nhức lan khắp tứ chi, nhưng gã phớt lờ nó, tiếp tục chạy. Gã sẽ đến gặp Soap và bảo vệ cậu cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Khi vượt qua được dàn bảo vệ, Ghost ngay lập tức đến chỗ Soap. Cậu và Price trông hoàn toàn ngạc nhiên vì tốc độ của gã.

" L.T.? Làm thế quái nào mà anh---"

" Tập trung gỡ quả bom chết tiệt đó đi Johnny ".

Cậu ngừng tranh luận quay lại tập trung vào công việc của mình. Chỉ vài giây sau, Makarov và đám tay sai của hắn đã xuất hiện. Một lần nữa cố hạ Soap - người vẫn đang tìm cách vô hiệu hóa quả bom. Nhưng Ghost ngay lập tức lao về phía hắn.

Mặc dù đã bị thương nhưng tên khốn đó vẫn kịp tung một cú vào đầu Ghost và đá văng khẩu súng của gã. Ghost choáng váng mò mẫm tìm con dao, bất cứ thứ gì hữu dụng hơn trong việc cận chiến, nhưng gã quá chậm. Một nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào bụng gã. " Hẹn gặp mày ở địa ngục ".

Hai tiếng nổ xé toạc không khí, một từ Gaz sau khi đã đuổi kịp và viên còn lại có lẽ từ Price. Cả hai đều bắn trúng mục tiêu, găm thẳng vào đầu Makarov. Nhưng hẵn gã đã nhầm, ra âm thanh còn lại là đến từ khẩu súng ở bụng gã.

Cả hai đồng loạt ngã xuống đất, Makarov gục trước, Ghost vẫn còn sót lại chút tỉnh táo. Soap quay khỏi quả bom, hét lớn. " Simon! Simon, chết tiệt! Đừng như thế, thôi nào ".

Price và Gaz chạy đến bên cạnh, Soap ôm chặt lấy cơ thể đang hấp hối của Ghost trong vòng tay. Tất cả những gì gã có thể thốt ra là một câu " Xin lỗi " rời rạt trước khi bắt đầu bị sặc máu của chính mình. Ba người còn lại hoảng sợ, thét lớn gọi hỗ trợ, cầu xin gã hãy giữ tỉnh táo.

Gã biết gã không còn thời gian nữa. Dù đã cứu được Soap, nhưng gã không chắc đây có được coi là một chiến thắng hay không, vì khả năng cao gã sẽ bị đưa trở lại vòng lặp lần nữa. Đôi mắt gã nhắm lại trước âm thanh Soap cầu xin, tuy không nghe được nhưng gã vẫn hiểu những cảm xúc đằng sau nó. Ít nhất thì gã đã cứu được cậu lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro