8. Bác hiểu nhầm rồi ạ...
Đang tiếp tục mơ về Ji Chang Wook và những đứa trẻ thì có tiếng cửa mở đánh cạch, tui hé mắt ra, bác gái đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm về phía tôi. Tui uể oải ngáp dài, sao hai mẹ con này cứ thức lôi người ta dậy đương lúc quan trọng vậy nhỉ??? Mà khoan! Sao bác lại nhìn tui với ánh mắt như vậy? Tui đảo mắt khắp phòng, rồi đúc kết ra nguyên do ngay, An thối đang ôm eo tui ngủ ngon lành! Chết rồi, có khi nào bác nghỉ tui là loại con gái ham tiền ham của, ban đêm đi dụ khị con trai bác không nhờ?!!!
Nhưng không, tui đã nhầm.
Bác gái đóng cửa cái rầm rồi đi xuống lầu. Sau khoảng thời gian đủ dài để đi từ đây xuống cầu thang, bác nói vọng lên:
"Tôi đang lên nhé!"
"Tôi đi được nửa đoạn rồi nhé!"
Tui vội vàng đạp An nhảm nhí xuống giường.
"Tôi đang đứng ngoài cửa nhé!"
"Tôi vào nhé!"
"Hello con gái, xuống ăn sáng với mẹ nào!"
Tui ngượng ngập: "Dạ con thay đồ rồi xuống ngay đây ạ!" - trong đầu lại nghĩ: "Ăn cái đầu tên An thối, bác hiểu lầm rồi ạ, con hong có dễ dãi như bác nghĩ đâu !
Trên bàn ăn, tui và hai bác ngồi đợi một lúc thì An nhảm nhí vác đôi mắt hơi bầm do bị tui đấm đến ngồi xuống cạnh tui.
Bác trai: "E hèm, làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khoẻ, đừng nên thức khuya như vậy."
Bác gái: "Haha, tuổi trẻ đúng là dẻo dai, chả bù như ai kia...."
Bác trai: "Ai nói tôi không 'dũng mãnh' như nó, chỉ là mấy hôm nay hơi lao lực thôi."
Bác gái: "Ồ! Ra vậy. Mà Mẫn nè, con có đang trong ngày an toàn không đó? Hai bác không ngại con sinh con nhưng ở tuổi này thì hơi bất tiện con ạ."
Tui: "Hai bác khéo đùa, con còn lứa tuổi học sinh mà, sao mà này nọ nọ kia được chứ!" - rồi trộm nghĩ: "17 tuổi là còn vị thành niên đấy bác ạ, bác không sợ con trai mình vô ngục chứ con thì sợ bị miệng đời dìm chết lắm huhu..."
An nhảm nhí vỗ má tui: "Ăn đi em, người một nhà có gì phải ngại, cãi hoài là ba mẹ ghét đó!"
Bác trai: "Đúng rồi, con gái ăn nhiều vào, đừng lo trễ giờ!"
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cái wtf gì thế nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro