7. Em ơi có cháy...
Khuya, đang say mơ cùng Ji Chang Wook lần đầu gặp gỡ thì tui bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lạ.
Có cướp! Cướp sắc!
Tên cướp này lần mò bò lên giường tui, tui sợ mất vía cố giả bộ ngủ, thì hắn đã một tay kéo chăn, một tay vuốt tóc tui, rồi nằm xuống cạnh tui ngủ. Wtf??????? Cướp mà cũng cũng có tâm gớm, chắc đây là cướp sắc loại trai tân, đang học chiêu dạo đầu - ăn đậu hủ???
Tui nằm đợi một lúc, đến khi nghe tiếng hít thở đều đều, tui cả gan quay đầu qua thì đập vào mặt tui là khuôn mặt quen thuộc đến không quen thuộc hơn, Đình... Đình... Đình... An.
Chưa hết, hắn vừa ngủ mê vừa choàng hai tay qua người tui, kéo tui sát vào ngực hắn. Bạn...bạn...bạn trẻ à, như thế này có phải tiến triển quá nhanh rồi không??? Chúng ta phải diễn vở thanh mai trúc mã nam chính xấu xa đội lốt sói và nữ chính tiểu bạch thỏ ngây thơ ngu ngốc đến hết cấp 3 chứ!!! Như này là chết tui rồi, là sai kịch bản rồi!!!!!!!
Tui cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng ôm đó nhưng do hắn ôm quá chặt, à, thật ra là thói mê trai cố thủ lâu năm nên tui nằm yên ngắm nhìn anh bạn cute vl này.
Tui rụt rè sờ lên lông mày hắn, thật rậm! Rồi tiếp tục trượt xuống đôi mắt hẹp dài của hắn, ôi, lông mi, lông mi còn dài gấp đôi ta nữa này! Chưa hết, tui tham lam trượt trên sóng mũi hắn, thật cao, thật thẳng! Cuối cùng là đôi môi kia, mềm mại, mịn màng, lại còn hơi cong! Ông trời ơi, sao lại bất công với con quá vậy nehhhhhhhh!
Đang ăn đậu hủ ngược lại tên cướp sắc này, thì bổng nhiên hắn mở mắt ra, khiếp, rờ mó xíu cũng không cho nữa!
Hắn: "Mẫn..."
Tui: "Gì? Nãy giờ tao không có làm gì mày hết á nha."
Hắn: "Cháy lớn rồi thỏ ơi..."
Tui: "Ở đâu? Ở đâu có cháy nhỉ?"
Hắn: "Tim anh, tim anh đang bốc cháy vì em..."
Xong rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Quái thật! Cái kiểu mộng du gì sến súa thế kia??? Làm tim Mẫn cô nương ta sắp cháy thành than rồi đây này, bắt đền mi đó!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro