5. Tao mà thèm quan tâm đến mày!
Tuy giận nhau nhưng hồi đó có lần tui đã ngoắc tay với Đình An là mỗi ngày dù có chuyện gì cũng phải gọi tên chúa ngủ nướng này dậy.
Tui thưa ba mẹ Đình An hai tiếng rồi bước thẳng chân lên phòng hắn, đang đi tới đoạn giữa cầu thang thì mẹ hắn gọi giật lại: "Mẫn Mẫn, con lại đây bác nói chuyện chút."
Tui: "Dạ, có gì không bác gái?"
Bác gái: "Con và thằng trời đánh ấy giận nhau à?"
Tui: "Vài chuyện cỏn con thôi ạ."
Bác gái: "Hôm qua về nó dỗi không thèm ăn cơm. Cũng tại bác chiều nó quá mà giờ tính tình cứ kiêu kiêu ngạo ngạo. Nói gì thì nói cũng là con giai một, con nhịn nó một chút, khuyên nó ăn sáng giùm bác nha. Ai chứ thằng An này dỗi dai lắm."
Tui: "Chuyện này... được rồi ạ, con sẽ cố!"
Tại sao lúc nào cãi lộn Mẫn xinh gái này cũng là người xuống nước trước???? Đình An, bà ghét miiiiii!
Tui đi đến giường, cầm vai hắn lắc lấy lắc để: "Ê con heo, dậy coi! Đừng có ở đó mà lăn qua lộn lại nữa, dậy mau cho bố, trễ giờ rồi!"
Hay dỗi: "Biến đi, ông đây không thèm ngươi gọi!"
Tui nghiến răng siết chặt nấm đấm, nhưng vẫn ráng giữ lời hứa với bác gái, xuống nước: "Đã là quân tử thì mặt đối mặt giải quyết mâu thuẫn, ngồi dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng tử tế rồi hai ta từ từ nói chuyện."
Hay dỗi: "Ông đây chả thèm làm quân tử."
Tui: "Thôi dậy đi tao năn nỉ mà."
Hay dỗi: "Nể mặt mày lắm đó, xuống dưới nấu mì trứng cho bố ăn đi."
Oke, oke, bà đây nhịn quen rồi, nhịn ngươi thêm một lần nữa thì có sao đâu. Hừ!
15 phút sau, tui đặt (ném) bát mì xuống bàn: "Mày có 5 phút, ăn mau kẻo trễ học."
Tiểu An: "Nhớ cho kĩ, là do ông đây cố gắng nể mặt mi đấy nhé."
...
Trên đường đến trường:
Tui: "Hôm qua An bỏ bữa hả?"
Tiểu An: "Đâu có."
Tui: "Đừng chối. Đừng trẻ con như vậy nữa, sức khoẻ là quan trọng nhất. Khoẻ thì giận bao lâu chả được..."
Tiểu An: "Ủa biết quan tâm đến người khác từ hồi nào vậy? Hay là thích tên thiếu gia nhà giàu ngu ngốc này rồi?"
Tui: "Tao mà thèm quan tâm đến mày!"
Hắn vòng tay ra sau đánh vào người tôi, môi nở nụ cười vui vẻ: "Ui tao biết, tao biết cả rồi, đừng có xấu hổ!"
Tui:"......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro