Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Anh hiểu rồi

Lúc tui đi với Thanh Nguyên, tụi tui có gặp mấy đứa bạn cũ, đó là biệt đội "Tam ca" gồm: Vũ, Long và Dũng.
Tụi nó kéo ghế rủ rê tụi tui lại ngồi ôn chuyện cũ. Tui còn đang suy nghĩ thì con ngốc Nguyên đã nhanh nhảu chạy lại ngồi rồi. Hứ! Đồ mê trai.
Tui cũng theo nó ngồi xuống giữa Long và Nguyên.
Long thân thiện hỏi tui: "Dạo này Mẫn thế nào? Còn đi chung với Đình An không?"
Nguyên nhảy vào miệng tui: "Đi chung gì chứ. Đó là điều nhỏ nhặt thôi. Bây giờ người ta đã là bạn trai của nó luôn rồi."
Long: "Hèn chi hồi xưa Long cứ thấy hai người có cái gì đó khác thường í."
Nguyên: "Thường thôi bạn ơi, mà bạn trai của người ta rất hay ghen nha. Long cẩn thận không An nó uýnh ông luôn bây giờ."
Vũ: "Gì ghê vậy?"
Nguyên: "Thật đó, mình đừng ngồi bàn vòng nữa, chuyển sang bàn hình chữ nhật đi, cô lập bé Mẫn qua một bên, nó là quả bom nổ chậm đó."
Dũng: "Thật không Mẫn?"
Tui cam chịu gật đầu: "Đây là sự thật."
Long: "Thôi tụi tao về luôn đây, hai bây chơi vui vẻ."
Dũng: "Ừ, tụi tao không phải dạng vừa nhưng cũng sợ thằng điên đó lắm."
Vũ: "Về nói với An là khi nào rãnh thì anh em tụ tập nhé. Chào hai đứa."
Thế là tụi nó vác vali, gom điện thoại để trên bàn, nhanh chóng đi mất dạng.
Hic.
"Tao muốn chia tay bồ!!!!!" - tui đã gào lên với Nguyên như vậy đấy

...

Sau khi đi dạo phố, shopping, xem phim một vòng thì tui bắt taxi về nhà.
Nhác thấy mặt tui, cha hỏi: "Đi chơi vui không con?"
Tui cười vui vẻ: "Rất vui ạ, con có mua quà về cho cha nè."
Cha xoa đầu tui: "Ngoan quá, con gái cha thì phải vui vẻ thoải mái vầy nè, chứ không phải chịu sự gò bó của thằng nhóc ấy."
Tui: "À mà tuần sau là Jackson về nước á cha."
Cha: "Cha biết, gia đình bên ấy vừa liên lạc với cha khi nãy. Đi ngủ sớm cho khoẻ đi con."

...

Sau hôm đó, An không dính lấy tui như trước nữa, hắn vẫn chủ động nhắn tin cho tui, vẫn mua đồ ăn sáng cho tui mỗi ngày, vẫn cùng tôi đến trường rồi lại về nhà, nhưng tuyệt nhiên cả hai đứa đều không nhắc về chuyện cũ.
An như thay đổi hoàn toàn, không cấm đoán tui này nọ, thấy tui và Minh đi họp chung cũng không mặt nặng mày nhẹ, dỗi lên dỗi xuống như trước.
Có đôi lúc đám Lục mỹ nhân rủ tui tan học đi uống nước, hắn cũng không ý kiến gì, đặc biệt là chấp nhận đi về một mình rồi kêu tài xế quay lại đón tui.
Tui đánh bạo hỏi, hắn trả lời: "Em cần có không gian riêng."
Khi tui thông báo với hắn hôm nay tui sẽ ra sân bay đón Jackson, gương mặt hắn hơi trầm xuống: "Anh có thể đi theo không?"
Tui: "Cũng được, nhưng mà..."
An mặt không biểu lộ cảm xúc cắt ngang lời tôi: "Được rồi, em đi một mình đi, anh tin em mà."
Sao tôi cứ cảm thấy An thiếu càng ngày càng khác lạ ấy nhỉ??

...

Đón Jack từ sân bay về, hai gia đình là chỗ thân quen nên tui không thể để Jack thuê khách sạn bên ngoài được.
Thế là Jack kéo vali tá túc ở nhà tui.
Tui nghĩ An sẽ giận nên đã gọi cho An giải thích rõ đầu đuôi.
Quả thật, An hình như là rất giận, nhưng hắn cố kiềm chế.
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu, rồi giọng nói âm trầm của hắn cất lên: "Việc gì phải hỏi anh, em muốn là được."
Tui bối rối: "Anh... không giận thật chứ?"
An: "... không..."
Tui: "Anh hiểu mà, em không thể để Jack ở bên ngoài được, cậu ấy sẽ ngủ ở phòng khách."
An: "Được rồi, em không cần giải thích nữa, anh hiểu hết."
Rồi hắn ta cúp máy cái rụp. Chắc giận thật rồi!

...

Tối, sợ tiểu gia hoả nhà mình bực bội lâu ngày sẽ mắc nghẹn, tui lần đầu tiên trong đời chủ động leo trộm qua ban công nhà hắn.
Tui ngó trái ngó phải rồi lẳng lặng mở chốt cửa sổ leo vào trong.
An đang nằm bò trên giường chuyên tâm chơi laptop.
Tui rón rén lại gần hắn, khều vai hắn.
An giật mình: "Em.... qua đây làm chi?"
Tui phụng phịu: "Bộ không có việc gì là không thể gặp anh sao?"
An: "Dĩ nhiên là có thể rồi! Em chủ động sang đây anh rất vui, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Tui: "À, anh đang làm gì đó?"
An rối: "... không, không có gì đâu?"
Tui híp mắt: "Anh có gì giấu em đúng không?"
An giật mình: "Không có!"
Tui giả bộ giận: "Nói, đang nhắn tin với cô nào sau lưng em?"
An đáp nhanh: "Không có mà, em nghĩ đi đâu vậy?"
Tui nằm ườn trên giường hắn thoải mái đáp: "Ra vậy, anh làm gì làm đi, em nằm đây chút."
An nheo mắt nằm bò trên ngươi tui: "Sao không hỏi cặn kẽ, em không sợ mất anh sao?"
Tui: "Ai chứ An nhà em là chung thủy nhất mà. Với lại nghe người ta nói con trai không thích bị bắt buộc cấm đoán dò xét này nọ."
An véo bụng tui: "Nhưng anh thích, em mau tra hỏi anh đi."
Tui hất cái tay hắn đang làm tui nhột ra: "Anh là kiểu người thích ngược hả?"
An: "Đúng vậy, anh muốn được bà xã quản chặt. Hay là em giả bộ giận cho anh xin lỗi nha??"
Tui đập đầu hắn: "Điên hả ông nội????"
An: "Càng ghen chứng tỏ càng iu thôi chứ sao?"
Tui: "Anh nhìn  em thấy có ghen tuông vớ vẩn giống anh không?"
An im lặng.
Tui bật ngồi dậy, mặt đập mạnh vào cằm hắn đau điếng: "Anh giận đấy hả?"
An: "Không, anh chỉ suy nghĩ chút thôi."
Tui: "Suy nghĩ về cái gì?"
An: "Yêu em quá nhiều thì được xem là vớ vẩn?"
Tui: "Không, chỉ là cách yêu của anh không đúng thôi."
An: "Anh sai rồi à?"
Tui: "Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc, chứ không phải giữ rịt lấy người đó bên mình."
An im lặng, rất lâu sau hắn mới thở dài rồi nói: "Anh hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro