3. Mồi ngon
Sáng, Mẫn và An vừa bước một chân vào lớp đã nghe bí thư nói: "Đứa nào muốn chấm sao đỏ xin đểu đồ ăn sáng thì đăng kí ngay nhé, còn 2 slot!"
Tui ba chân bốn cẳng chạy lại ôm chân nó đăng kí để bù lại tiền tổn thất lần trước.
Bốn người đi, Tiểu Nhị và Nhất bà bà canh ở cổng trước, tui và hắn canh cổng sau.
Xui xẻo là hôm nay không có ai đi trễ. Cái quái gì thế này?
"Mịa nó, riết rồi nghề sao đỏ cũng đi xuống rồi, cực như cờ hó mà không có ma nào trễ học cả."
Tui vừa nói xong thì ông anh lần trước chặt chém tụi tui ăn gà xuất hiện.
Đình An nháy mắt với tui: "Nào Mẫn iu, hành động thôi." - Rồi hươ tay chặn đầu xe ổng.
An: "Ý, đại ca, sao mà trùng hợp quá vầy nè?"
Ổng cười hề hề: "Ủa chú em, lâu không gặp, cho anh qua nhé, anh bận chút việc."
Tui: "Đâu dễ thế được?"
Ổng: "Hai em ăn sáng chưa ra canteen anh mời một bữa nè."
Tui: "Anh ơi, thường thường mà người ta ăn chùa í, thì người ta cũng biết chừng mực, biết điều xíu. Còn anh đã kêu một phần gà 50k thì thôi chớ còn kêu thêm hamburger, pepsi, mì ý. Bộ anh là heo à???????" - Hại tui đọc hoá đơn xong mà muốn khóc ra máu!
An: "Có qua có lại cho vừa lòng nhau, vậy mà lần này anh rủ tụi em đi ăn sáng chỉ có 15k/phần. Anh nghĩ sao ấy chứ em thấy như này là không được rùi."
Ổng: "Máu ghê đấy chú em."
An: "Gần hết máu rồi nên khô máu luôn vậy?" - "Mẫn ngơ, ghi vào sổ, Trần Trung, đi trễ, chạy xe phân khối lớn, sai đồng phục (không bỏ áo vào quần), chống đối sao đỏ!"
Tui: "Vâng đại ka."
Khi tui vừa dợm bút ghi thì anh Trung đã giật phăng lấy cây bút của tôi, dở khóc dở cười: "Ra giá đi!"
An: "Như anh biết đấy, sao đỏ dạo này làm ăn cũng kham khổ lắm, lâu lâu mới có một mối."
Ổng: "Và?"
An: "Rẻ thôi, 2 vé CGV kèm bắp rang bơ."
Ổng: "Rồi, quyết định vậy đi, không nhây với tụi bây nữa, tao lên nhanh không bị cô chủ nhiệm hốt là toi."
An hả hê: "Đi thong thả. Cuối tuần này ra phim mới đó, nhớ tranh thủ đi coi nha bro."
Rồi trao đổi với tôi qua ánh mắt: "Đúng là mồi ngon."
Xong hai đứa ôm bụng cười đắc chí, rồi lại cười đắc chí ôm bụng sóng vai nhau lên lớp vào học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro