27. Anh chính là thanh xuân của em
Tui há hốc mồm: "Điên à, đây là giờ học Toán đấy, thầy dở bệnh, cậu cũng bệnh theo thầy à!"
Minh: "Đây là lòng tự trọng của con trai, Mẫn không hiểu đâu, cứ ở đây đợi kết quả đi."
Tui: "Nhưng Minh đâu có thích Mẫn đâu, thi thố làm gì để bị ghép cặp bậy bạ nữa."
Minh: "Vậy cũng tốt, Minh cũng thích Mẫn, chỉ là Mẫn ngây thơ không biết thôi."
Tui định nói tiếp thì An đã bực bội đẩy đầu tui ra: "Đây là cuộc chiến của cánh đàn ông, em cứ ngoan ngoãn ngồi đây chờ gia chiến thắng trở về đi!"
Lại dở thói xạo ke nữa rồi, đã have sex lần nào đâu mà tự xưng đàn ông đàn ang các kiểu!
An và Minh bước lên bảng, thầy kêu Phong đợi bạn giải xong thì chụp gửi cho cô Sinh xem ai đúng ai sai.
Tui hồi hộp nhìn lên bảng, trong lòng mong An sẽ thắng, vì người tui thích luôn là An. Còn Minh, đành xin lỗi vì đã không đáp lại được tình cảm của cậu ấy vậy. Nhưng làm sao để An thắng bây giờ, Minh tập trung dành thời gian cho Sinh, còn An thì vừa phải học Sinh vừa phải học Lý, vừa nhìn là thấy có sự chênh lệch rõ rệt rồi! Tui thầm cầu nguyện, lạy trời, mong An sẽ giải được, vì tui muốn thầy công nhận An, cũng như thay đổi suy nghĩ của mọi người, rằng hắn dù có lạnh lùng nóng nảy cỡ nào thì vẫn luôn vì tui mà thay đổi.
Như tui đoán trước được, Minh làm bài xong trước An. Thầy nói sẽ cho An thêm năm phút để giải vì dù sao An cũng mới ôn Sinh gần đây thôi.
Cuối cùng An cũng giải xong, tụi tui hồi hộp đợi phản hồi của cô Sinh.
Minh đúng! An cũng vô cùng chính xác, lại có cách giải bài mới lạ. Minh thì giải theo lối an toàn bằng cách áp dụng phương pháp cũ, còn An thì sáng tạo ta cách mới ngắn gọn hơn nhưng nguy cơ lẫn lộn sai sót rất cao nếu không phân tích kĩ đề.
Khi nhận được câu trả lời như vậy, thầy chỉ cười không nói và nhìn chằm chằm tui. Tui chỉ biết gật đầu với thầy. An dù thắng hay thua, thì tui vẫn chọn An.
...
Tan học, tui leo lên xe An để hắn chở về. Từ lúc giải bài Sinh tới giờ tụi tui vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Tui khều vai An: "Này, giận à?"
An do dự một chút rồi đáp: "Ừ, giận lắm."
Tui biết hắn do dự vì đã hứa với tui sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa.
Tui xoa lưng hắn: "Chỉ là hiểu lầm thôi, mấy đứa bạn chòng ghẹo tí xíu thôi, đừng để ý."
An: "Ừ, không có cách nào để anh lùn lại nhỉ? An luôn tự hào vì chiều cao của mình nhưng giờ thì thật ghét."
Tui: "Anh cao, vòng tay rộng và rất ấm áp nữa, đi trên đường khi trời có gió có thể ôm trọn em vào lòng khiến bao nhiêu cô nàng ganh tị, có gì mà ghét chứ!"
An: "Nhưng tụi nó nói em và thằng Minh rất đẹp đôi."
Tui: "Kệ cha lũ chúng nó, em dù sao cũng là con gái, cần sự chở che, và nhất là người mình hằng thích vẫn luôn đi cạnh mình. Em chỉ xem Minh là bạn, người em thích là anh."
An: "Nhất nói dù sao em cũng lỡ quen anh rồi, chẳng lẽ lại chia tay. Vậy anh hỏi em, có bao giờ em muốn bỏ anh nhưng lỡ quen nhau rồi nên ráng chịu đựng không?"
Tui: "Hỏi lắm thế! Không có đâu."
An nhẹ nhõm mỉm cười, ngay lúc đó, tui có cảm giác như có thể làm bất cứ điều gì để giữ mãi nụ cười tuyệt đẹp trên đôi môi của người con trai đã đi cùng tui suốt quãng đường mang tên tuổi trẻ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro