Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. "Anh ghét em rồi phải không?"

Sau một hồi bị tui đe dọa, dỗ ngọt, tên điên đó cũng quyết định đi theo tiếng gọi của con tim, thi khối A. Hắn giỏi nhất là Toán, Lý, Hóa, thi vào Bách Khoa chỉ có đậu thôi. Bày đặt thi vào trường Y, đã mình là chúa ghét môn học bài, thì gượng ép mình thi Sinh làm gì chứ!
Tui cũng giỏi khối A, nhưng vì ước mơ là một nữ bác sĩ vừa sinh đẹp vừa tài đức, cùng niềm yêu thích vô tận với chiếc áo blouse trắng huyền thoại đã đưa tui đến cánh cổng ngành Y.
Vì vậy, phải ráng học, học đêm học ngày, học hoài học mãi, vì tui có tham vọng rất lớn, đã thi Y thì phải thi vào trường trọng điểm, nói trắng ra là Đại học Y Dược thành phố A đó!
Thế là tui cắm đầu vào học, tiếp tục bỏ rơi ai kia...
An nhịn, liên tục nhịn tui, nhịn tui không thèm để ý đến hắn, nhịn tui chỉ cắm cúi giải đề mà không màng tiếp chuyện hắn.
Đến một hôm, hắn hỏi tui cuối tuần đi đâu chơi mà tui không đáp lại, hắn đã lật đổ chiếc bàn nhỏ, tức giận nói: "Dẹp, nếu mày thích gặp trai Y đến vậy thì học đến chết luôn đi!"
Tui: "Sao nóng dạ bạn?? Em muốn đường đường chính chính sánh vai đi bên anh mà..."
An: "Ngay từ đầu anh thích em đâu phải vì em học giỏi và xinh đâu, hoàn hảo hơn cho trai nó bu đầy hay gì?"
Tui: "Trời ơi có mình mi đui mới để ý đến ta ấy! Trai cái gì mà trai! Mình ngươi đã đủ mệt rồi!"
An: "Ồ vậy tôi làm phiền em lắm đúng không? Em muốn tôi biến khuất đi cho rãnh hơn đúng không?"
Tui: "Anh nói gì vậy? Anh không cần nhưng em cần, em muốn ra đường người ta sẽ nói là mình đẹp đôi, chứ không phải là khen em có phước vớ được bạn trai xuất chúng như anh! Anh chẳng hiểu gì cả! Về đi!"
An: "Được, thằng này sẽ đi cho khuất mắt cô. Nhưng cô nhớ kĩ cho tôi, trong thời gian chúng ta chiến tranh lạnh, cô mà dám léng phéng với thằng nào là chết với tôi!"
Sau đó hắn bực bội trèo ban công về nhà.
Ngu! Trời ơi bạn trai người ta thấy bạn gái mình học giỏi xinh đẹp thì vui mừng khôn xiết, còn bạn trai nhà này thì bực bội giận dỗi. Mấy người thông minh thường suy nghĩ không được bình thường cho lắm haizzz....

...

Mấy má chưa bồ có biết chiến tranh lạnh thì như thế nào không?
Là hàng ngày không một tin nhắn, không một lời hỏi han sức khỏe, đáng buồn nhất là không có đồ ăn ship tận nơi mỗi ngày! Xui xẻo hơn, còn ngay ngày tui bị kinh nguyệt nữa chứ huhu... Đau bụng, mệt mỏi, đầu quay mòng mòng nhưng vẫn phải vì ước mơ đỗ đại học Y mà cố gắng lết đến lớp.
Hình như An thấy tui cứ gục xuống bàn hoài, ra chơi hắn loay hoay đến gần chỗ tui ngồi tán gẫu với đám con trai, chốc chốc cứ liếc sang tui.
"Cái tên điên này! Sĩ diện đàn ông lớn hơn hay bạn gái quan trọng hơn? Mi thay lòng đổi dạ rồi sao? Mi thích con khác rồi đúng không?? Muốn chia tay thì nói một tiếng để tao còn kiếm bạn trai mới!!!!!" - Những suy nghĩ vòng vèo đó cứ bay qua bay lại trong não tui, cho đến khi tui mệt mỏi quá độ nằm gục xuống bàn ngủ mất.
Khi tỉnh dậy, tui thấy mình đang nằm trong bệnh viện, và người mang bộ mặt đen sì ngồi bên cạnh không ai khác chính là bạn trai sắp chia tay của tui - An thiếu.
An thiếu thấy tui cứ nhìn chằm chằm mặt hắn thì lấy bộ dạng hung dữ trừng mắt nhìn tui.
Tui ngơ ngác: "Sốt nhẹ thôi cần gì đưa đến bệnh viện chứ?"
Hắn vừa trừng vừa nạt nộ: "Giỏi lắm, mới xa nhau được mấy ngày đã không  tự biết lo cho bản thân rồi. Thử hỏi tôi không có bên cạnh xem cô có sống nổi không!"
Tui dẩu môi: "Ngủ xíu thôi mà làm gì dữ vậy!"
Hắn tiếp tục vừa trừng vừa quát: "Còn dám trả treo? Nói đi, có phải lại thức khuya làm đề không?"
Tui: "Ngủ trễ tí xíu thôi mà!"
Hắn: "Tin tôi mai miệng cô lại không? Chỉ giỏi trả lời bạn trai! Bây giờ ỷ trẻ không lo giữ gìn sức khỏe, về già có hối hận cũng muộn rồi biết không?"
Tui nũng nịu: "Chẳng phải bình thường có anh rồi sao? Ai biểu tự dưng giận lên nghỉ chơi người ta, còn không nhắn tin kêu người ta đi ngủ sớm làm chi?"
Tui âm thầm xin lỗi bản thân một trăm lần vì đã nói dối, chứ thật ra, tên điên này có kêu tui cũng không thèm nghe đâu! Biết Y thi khó lắm không mà còn cấm này cấm nọ!
An vừa bực vừa tội tui, hắn dịu dàng xoa đầu tui: "Đều tại em không để ý tới anh thôi."
Tui được nước làm tới, bù lu bù loa lên: "Anh còn nói! Tại anh giận em mà em mới ra nông nổi này nè! Suốt ngày nói yêu thương người ta mà cứ giận chuyện nhỏ nhặt mãi! Anh ghét em rồi đúng không?"
An ôm chầm lấy tui, vuốt lưng cho tui, dịu dàng nói: "Thôi cho anh xin, tất cả là lỗi của anh ! Đều do anh không đúng! Mai mốt phải ngoan nghe lời anh, không được không để ý đến anh, anh sẽ bực lắm đó!"
Tui dụi đầu vào ngực hắn: "Thôi em ghét anh rồi, em không thèm chơi với anh nữa, có phải em không bệnh thì anh mãi mãi cũng không đến tìm em đúng không?"
An nài nỉ: "Cho anh xin mà, anh yêu em nhất, anh đi mua trà sữa cho em uống nhé!"
Tui âm thầm giơ ngón cái trong lòng, perfect!
Thấy tui không trả lời, An lại tiếp tục nài nỉ: "Hay em muốn ăn bánh ngọt, hay cả hai, anh chạy đi mua cho em liền nè!"
Tui gật đầu lia lịa: "Đương nhiên là cả hai rồi! Mà không phải em thèm đồ ăn mới tha thứ cho anh đâu nha! Em tha thứ cho anh vì anh đã chân thành hối lỗi đó!"
An mắng: "Ngốc nghếch! Ham ăn! Nếu mình không làm lành, không biết một ngày nào đó em sẽ đi theo cái thằng mỗi ngày đem đồ ăn đến cho em luôn không nữa!"
Tui giật mình, lắp ba lắp bắp: "Sao... sao anh biết hay vậy?"
An trừng mắt, véo mạnh thật mạnh má tui: "Em dám! Thử xem! Xem tôi có chôn sống hai người không!"
Tui phồng má: "Anh không nỡ giết em đâu!"
An giả bộ giận: "Ừa, bởi vì tôi nuông chiều yêu thương cô hết mực, nên cô mới dám hỗn xược như vầy nè!"
Tui: "Không nói với anh nữa! Em muốn ăn bánh, ăn bánh, ăn bánh, ăn bánh...."
An cắn môi tôi rồi đi vội, trước khi đi còn nói vọng vào: "Nằm yên trên giường cho tôi, khi tôi về mà thấy cô trêu chọc bác sĩ nam thì tôi sẽ chôn cô thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro