Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Bác gái nói: "Nếu con muốn đi, bác sẽ giúp."

Từ sau hôm sóng gió kia, tui như biến thành một con người khác vậy. Tui chủ động bài xích, né tránh tụi con trai trong lớp.
Nhất là Minh. Minh như một quả bom nổ chậm vậy, chỉ cần đến gần Minh một chút thì tên ngốc Đình An kia lại xù lông lên. Và tui thì sợ hãi điều đó.
Và cũng chính vì tui khá nghe lời, nên quan hệ giữa tui và An dần trở nên bớt căng thẳng hơn trước. Lúc rãnh rỗi, tụi tui thường đi shopping, đi ăn, đi công viên cùng nhau. Đại đa số thời gian của tui đều là ở cùng hắn. An vẫn cho phép tui đi với bạn nhưng với điều kiện là hắn phải đi cùng.
Vậy thì đâu còn gì vui nữa, nên từ đó, tui không rủ bạn ra ngoài chơi cũng như không đến bất kì cuộc hẹn nào của lũ chúng nó.
Bạn tui cũng trách tui nhiều lắm, nói là khi nào gặp thì sẽ treo quần tui lên cây. Nhưng chịu thôi, biết sao giờ?
Mặc dù An cưng chiều, nâng niu tui trong lòng bàn tay của hắn nhưng tui vẫn cảm thấy ảm đạm, thiếu vắng một cái gì đó. Đến một ngày tiễn bạn ra sân bay, tui mới hiểu. Lúc đó, tui đứng đực ra nhìn chiếc máy bay chở bạn tui cất cánh bay lên bầu trời xanh thẳm, trong khi An đang đứng ngay sát cạnh nắm chặt tay tui, thì tui mới ngộ ra được rằng, thứ tui cần, không gì ngoài sự tự do. Yes, the freedom!
Ngày này qua ngày khác, trước mặt An, tui cố tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời. Đến khi chỉ còn một mình, tui lại trở về cảm xúc thật của mình: bức bối, gò bó. Tui muốn đi, phải, tui nhất định phải đi!
Những ý nghĩ, khát khao đó cứ quay cuồng trong đầu tui, cho đến một ngày, mẹ của hắn gọi tui vào phòng nói chuyện riêng.
Vừa vào cửa, bác gái nói ngay vào trọng tâm chủ đề: "Bác biết hôm thằng Quân lên bệnh viện, con và thằng An suýt chút nữa thì làm chuyện đó."
Tui đáp: "Dạ!"
Bác gái: "Đàn bà con gái với nhau, bác hỏi thật, con còn thích nó không?"
Tui: "Dạ vẫn còn ạ!"
Bác gái: "Thế con có sợ nó không?"
Tui: "Dạ sợ, rất sợ là đằng khác."
Bác gái: "Hồi trẻ cha thằng An tính tình cũng độc tài lắm, cứ khư khư giữ lấy bác bên mình. Bác còn kiên quyết không khuất phục như con nhiều, cứ có cơ hội là bác tìm cách trốn đi, nhưng lúc chuẩn bị thoát thì bị bác trai bắt lại. Nhiều lần như thế, bác thấy vô cùng mệt mỏi, nên bác quyết định cứ làm theo điều mà ông ấy muốn. Nhưng bác biết con không phải là bác, con không chịu ở yên một chỗ, tuy là mẹ An, nhưng bác nhìn con lớn lên từ bé, thương con như con gái ruột của mình."
Sau đó, bác gái hít sâu một hơi, rồi quyết định: "Nếu con muốn đi, bác sẽ giúp."
Tui không tin: "Bác nói thật ạ? Còn cha mẹ con??"
Bác gái: "Đừng lo, không sao đâu, An nó không có vậy đâu, nếu có bác cũng sẽ ngăn nó lại, con cứ yên tâm. À còn chuyện của Quân chỉ là trùng hợp thôi, con đừng ghét hay nghi ngại nó nữa nhé!"
Tui: "Vâng, con sẽ suy nghĩ kĩ những gì bác nói ạ."
Ra khỏi phòng, An hỏi tui bác gái muốn nói chuyện gì, tui trả lời qua loa, An ngờ vực nhưng cũng không bắt chẹt được tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro