15. Càng diễn trò ân ái, càng chết sớm
Hắn vừa hôn tui xong thì Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam từ đâu chui ra.
Tiểu Nhất: "Á à, trùng hợp ghê."
Trong lòng tui thầm nghĩ: "Trùng hợp cái em gái mi!"
Nhưng không hiểu sao thoát ra ngoài miệng lại là: "Ahihi, trùng hợp, quả là trùng hợp."
Tiểu Nhị lắc lắc đầu: "Hết đường chối cãi, cái đồ loạn luân, phá hoại nghĩa luân thường!"
An chữa cháy cho tui: "Mấy người này kì ghê, thì người ta vừa mới từ mối quan hệ chuỵ em tốt, nhận ra không thể thiếu nhau được nên đã cải cách ngay thành Honey, có gì sai?"
Tiểu Tam che mắt: "Nhưng cũng không được hôn hít sờ soạng nhau ở nơi công cộng, người ta vẫn còn là tiểu hồ ly ngây thơ thuần khiết đấy!!"
Tiểu Nhất: "Bé Nhị, đọc cho nó xem đoản ngắn gì mày vừa mới lướt thấy đi."
Tiểu nhị cất giọng:
"Theo DennisQ dịch, cô vì anh làm món cánh gà coca, anh thử một miếng rồi nói: 'Ngon thật.'
Cô cũng ăn thử một miếng nói: 'Lừa đảo, nó chưa chín mà.'
Anh dịu dàng nói: 'Em làm món gì anh cũng thấy ngon.
Mấy ngày sau, anh và cô đều mắc cúm gia cầm, chết queooooooooo."
An: "Thế thì liên quan gì đến việc tụi này hôn nhau?"
Tiểu nhất lạnh lùng nói: "Càng diễn trò ân ái, càng chết sớm."
Nó vừa nói xong, không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại, tui cảm nhận được, khách ở mấy bàn xung quanh đang bụm miệng cười, còn tụi nó, khỏi nói, cười rú lên như mấy con thần kinh trốn trại.
Tui uỷ khuất lắc lắc cánh tay An: "Gia phải làm chủ cho tiểu thiếp đó!"
An: "Vậy mình hôn thêm một nụ hôn kiểu Pháp nữa, xem có chết ngay không!"
Tui tát vào mặt hắn: "Không biết xấu hổ!"
...
Ăn uống no nê, chúng tui tách riêng với bọn Lục mỹ nhân, đi xem phim.
Sau một hồi chọn tới chọn lui, chọn xuôi chọn ngược, tui quyết định coi phim hành động Mỹ.
Đình An ai oán thở dài: "Tao có điên mới đi thích cái thứ chẳng có chút xíu tế bào lãng mạn nào như mày!"
Mẫn cute: "Vậy mày muốn sao?"
Đình An: "Chọn phim tình cảm đi, có cảnh ân ái càng tốt."
Mẫn cute: "Noooooo."
Đình An: "Thế xem xì trum."
Mẫn cute: "Thế ai không lãng mạn hơn ai?"
Đình An: "Phim hành động toàn cảnh bạo lực, máu me, coi xì trum đi, ít ra lúc mày coi, tao ngắm mày, còn thấy được chút xíu gì đó dễ thương."
Mẫn cute: "Thích mày lắm mới chiều nha. Để tao chọn phim tình cảm."
Đình An xoa xoa vành tai tôi: "Ngoan lắm, để gia đi mua bắp với nước."
Phim tui chọn, có một cái tên rất trong sáng, đó là "Thật may vì thanh xuân của tôi năm đó có cậu".
Phim này nói về thời thanh xuân của Minh - anh chàng bad boy nổi tiếng ăn chơi và Thanh Thanh - cô gái bình thường, chăm học, có nụ cười toả nắng và trái tim yêu cháy bỏng. Thanh Thanh đã thích Minh trong một lần Minh trốn giám thị hút thuốc ở sân sau trường học. Minh nhác thấy giám thị đang đi tới, đang tìm đường vứt điếu thuốc thì đúng lúc gặp Thanh Thanh đang mang bao rác đi vứt. Minh vội ném thuốc vào bao rác của Thanh Thanh cùng cái nháy mắt và nụ cười xếch đúng chất bad boy. Chính nụ cười ấy đã làm tan chảy trái tim yếu ớt chưa từng yêu ai của Thanh Thanh. Mô-típ quá bình thường đúng không?
Nhưng cái hay của phim bắt đầu khi Thanh Thanh theo đuổi Minh. "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" là đúng. Thanh Thanh ngày ngày kiếm cớ nói chuyện với Minh, làm bài tập giùm Minh, trực nhật giùm Minh nhưng cô không biết đang bị Minh lợi dụng. Đến một ngày, cô bạn thân của Minh không hiểu vì lý do gì ngứa mắt với Thanh Thanh, đã bịa chuyện, khích Minh đánh dằn mặt Thanh Thanh dùm cô ả. Tính khí chính nghĩa luôn vì bạn bè của Minh trỗi dậy, tin tưởng bạn tuyệt đối. Minh nhắn tin hẹn Thanh Thanh đi ăn. Thanh Thanh vui lắm, cô chọn hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, hết cái đầm này đến cái đầm khác, và còn trang điểm - việc mà mười mấy năm cuộc đời cô chưa bao giờ làm. Khi Thanh đến, Minh ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Thanh Thanh đối với mình, nhưng đã không còn kịp nữa, cô bị hai ba thằng con trai cầm bao bố trùm lên đầu, đánh đập tàn nhẫn.
Xem tới đây, tui khóc như mưa.
An xoa xoa hai vai tui, thì thầm: "Đừng khóc, tao sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng nếu mày có ý nghĩ rời xa tao, thì cuộc sống của mày còn bế tắc hơn như vậy nữa!"
Tui: "Đây là lời của thiếu niên 17 tuổi à?"
An: "Ừ, chắc ông trời không muốn tao bị đá nên cho tao lăn vào một gia đình giàu nứt vách, chú ruột làm xã hội đen và thương tao như con đẻ."
Tui run lập cập: "Vâng, em biết rồi ạ!!!!"
Đến đoạn Minh nhận ra mình thích Thanh Thanh từ bao giờ thì Thanh Thanh đã mất hết hy vọng, cô quyết định tốt nghiệp cấp ba sẽ đi du học.
Minh: "Minh xin lỗi, Thanh đừng đi."
Thanh Thanh: "Nếu cậu có bản lĩnh thì đánh tôi nữa đi."
Minh: "Minh xin lỗi!"
Thanh Thanh: "Cậu xin lỗi trăm ngàn lần cũng vô dụng, tôi vẫn sẽ đi."
Minh: "Minh vẫn sẽ chờ."
Thanh Thanh: "Không cần thiết, tôi sẽ không bao giờ trở về nữa, cậu có giỏi thì qua bên đó tìm tôi đi."
Minh: "Được, để anh kế thừa sản nghiệp của gia đình, tập trung làm ăn. Hai năm sau anh sẽ tìm em. Nhất định phải chờ anh!"
Thanh Thanh: "Không hẹn ngày gặp lại."
Lúc ấy, Minh rất muốn đi, nhưng ba Minh đang lâm bệnh nặng, cần cậu ở lại gồng gánh gia đình. Đến khi Minh tìm được Thanh Thanh thì cô đã có bạn trai mới và sống rất hạnh phúc.
Minh: "Em không chờ anh?"
Thanh Thanh: "Cho tôi một lý do để chờ cậu?"
Minh: "Em vẫn còn hận anh à?"
Thanh Thanh: "Không tôi chỉ thấy thật may mắn vì thanh xuân năm đó của tôi có cậu."
Minh: "Cảm ơn em."
Thanh Thanh: "Không, may mắn vì cậu đã cho tôi nếm mùi đời để không còn bỡ ngỡ nữa, vì vậy mới có tôi ngày hôm nay, trưởng thành và già dặn. Bây giờ tôi đang sống rất hạnh phúc, xin cậu đừng đến tìm tôi nữa. Tạm biệt!"
Kết thúc phim, tui vừa vui vừa buồn, vui vì Thanh Thanh đã tìm được hạnh phúc mới, buồn vì tội nghiệp cho Minh đã ngu muội đánh mất đi người mình yêu mãi mãi.
An dùng môi mơn trớn vành tai tui: "Nhớ cho kĩ, tao sẽ không bao giờ đối xử với mày như tình tiết trong . Nhưng nếu mày có ý định bỏ trốn khỏi tao. Xem mày sẽ sống như thế nào!"
Tui nhíu mày: "Đó không phải là yêu, đó là độc chiếm biến thái."
An: "Tao mặc kệ, kể từ lúc mày quyết định làm bạn gái tao, thì mày đã bước vào địa ngục ngọt ngào này rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro