Văn Án
Muội muội duy nhất chết ngay trước mắt cô.
Cha ruột vì nghe lời mẹ kế liền coi cô như kẻ thù.
Cô hận kẻ đã khiến em cô phải chết, hận những người muốn dồn cô vào chỗ chết.
Cho đến khi cô gặp anh. Cô mới biết kẻ cô hận nhất chính là bản thân mình.
Anh mắc bệnh phong hàn đã ảnh hưởng đến não thành ra ngây ngốc.
Dưới hình dáng bên ngoài là nam nhân trưởng thành nhưng anh chỉ suy nghĩ và hành động như trẻ con.
Anh luôn nói anh rất thích cô, anh muốn ở bên cô. Nhưng cô lại coi anh như công cụ để trả thù.
Liệu giữa cô và anh còn có cái gọi là tình yêu?
Tình yêu của hai người có đủ để cô buông bỏ hết thảy hận thù để ở bên nhau.
Cùng theo dõi chuyện tình giữa sói xám và thỏ đen để biết được kết quả ^.^
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bất cẩn té ngã, môi chạm môi. Cô mất đi nụ hôn đầu.
Lục Quân Diễn bên cạnh mang vẻ mặt ngây ngốc đưa tay sờ lên môi hơi sưng đỏ nhìn cô một cái cười vui vẻ: "Vợ...trò chơi này Quân Diễn thích! Sau này mỗi ngày đều có thể cùng chơi!
Tô Tịch Vân: "..."
Chơi! Chơi cái em gái anh!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó cả ai đều uống say. Một đêm kích tình trôi qua.
Tô Tịch Vân mở mắt dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức như bị xe cán qua. Cô giật mình nhìn chàng trai ở bên cạnh cũng vừa mở mắt.
Còn chưa kịp la lên cô đã nghe âm thanh ngái ngủ của Lục Quân Diễn, anh còn đưa tay dụi dụi mắt lên tiếng: "Vợ, tối hôm qua bắt nạt Quân Diễn. Bắt đền đi!"
A a a, cô mất cả chỉ lẫn chài mà còn bị Lục Quân Diễn gắn cho cái tội danh dâm ô.
Cô khóc không thành tiếng T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro