Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giúp anh mặc đồ.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh Tô Tịch Vân nhanh chóng giục anh mặc lại quần áo còn bản thân cô chạy vô nhà tắm để chỉnh trang lại.

Lúc đi ra, cô nhìn thấy Lục Quân Diễn vẫn còn đang khỏa thân ngồi bẹp dí trên giường không nhúc nhích. Mặt cô đỏ bừng thiếu chút chạy tới đập anh một cái.

"Anh tại sao không chịu mặc đồ?" Cô hơi cáu hỏi.

Lục Quân Diễn vẻ mặt tỉnh bơ trả lời: "Không biết mặc."

Tô Tịch Vân lấy tay vuốt mặt kìm nén: "Vậy trước giờ đều là có người thay đồ cho anh?"

Đúng như cô đoán, bảo bảo lập tức gật đầu thay cho câu trả lời.

Chậc, cô cảm thấy như có thêm một đứa con trai. Con trai lại cao hơn cô cả một cái đầu a.

Tô Tịch Vân khoanh tay đứng nhìn anh một lát. Việc thay đồ hiện tại cô có thể giúp anh nhưng cũng sẽ dạy anh để sau này không có cô anh sẽ ổn.

Nghĩ đến việc anh đã là đàn ông trưởng thành, hiện tại cũng đã có vợ là cô, để người khác giúp anh thay đồ thực ra cô cũng không muốn.

Dù sao đối với cô anh cũng giống như một đứa trẻ lên ba có thân hình người lớn. Điều này cũng là lí do để cô an ủi lương tâm đang điên cuồng cắn xé.

Nghĩ xong phải làm.

Tô Tịch Vân cầm lấy bộ đồ ngủ thỏ đen trên tay, mắt còn đang tìm kiếm một vật nào đó.

Cô lật hết chăn gối, tìm đỏ mắt cũng không thấy thứ cô muốn tìm.

Tô Tịch Vân mặt hơi đỏ hỏi: "Cái đó...Quần nhỏ của anh đâu?"

Lục Quân Diễn vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngác mắt không chớp trả lời: "Quần nhỏ? Là cái gì?"

Tô Tịch Vân: "..."

Cô quyết định dùng tay để mô tả cái thứ cô chưa từng chạm qua, cũng chưa từng thấy mặc lên người nam nhân trông sẽ như thế nào.

Tay Tô Tịch Vân luống cuống vẽ vẽ mấy nét giống như hình tam giác, còn mô tả là nó để mặc để che đi thứ cần che.

Mặt cô hết xanh rồi lại đỏ miêu tả cả nửa ngày nhưng Lục Quân Diễn vẫn ngờ nghệch không hiểu. Đến lúc như hiểu ra thì lắc đầu một cái.

"Không có."

Tô Tịch Vân thất vọng sau đó trợn mắt nhìn anh như không thể tin được: "Anh... anh sao có thể lớn đến như vậy còn không có mặc quần trong a!"

Lục Quân Diễn: "..." Không có chính là không có nha.

Tô Tịch Vân có chút cạn lời, đi đến bên giường kéo Lục Quân Diễn lại bắt đầu giúp anh mặc quần áo.

Tô Tịch Vân ban đầu có chút căng thẳng, ánh mắt cô không dám nhìn trực diện vào cơ thể anh. Chỉ có thể đưa ra hướng dẫn cho anh làm theo.

Cài xong cái cúc cuối cùng của áo sơ mi, đến giai đoạn khó khăn nhất là mặc quần thì cô phải ngồi xuống. Tay nhấc hai ống quần tây ra hiệu cho anh.

Mặt cô cúi gằm xuống đất vì chỉ cần vô ý ngước lên thì cảnh xuân sẽ ở ngay trước mắt.

Cả quá trình anh đều rất phối hợp với cô, đưa tay nhấc chân đều không đợi cô nói đến lần thứ hai.

Tô Tịch Vân thấy hai chân anh đã ngay ngắn luồn vô ống quần thì nhanh chóng đứng lên thuận tay kéo quần lên.

Tay cô bắt đầu mò mẫm tìm đến chỗ khóa kéo, đang thầm nghĩ việc này sẽ nhanh chóng kết thúc thì bỗng nhiên cô chạm phải vật gì đó mềm mềm. Cô vừa đụng phải nó liền trở nên cứng ngắc.

"Á... anh...anh... tự cài vô. Không biết cài thì tôi cũng mặc kệ anh!" Tô Tịch Vân thẹn quá hóa giận ôm mặt đỏ bừng chạy vô nhà tắm.

Bỏ lại thỏ đen ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro