Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi sáng kinh hoàng của thỏ đen.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào hai thân hình đang ôm ấp nhau nằm trên giường. Trên người cả hai đều không một mảnh vải.

Dáng người chàng trai vô cùng cao lớn, gương mặt lộ ra ngũ quan tinh tế. Lúc này đây trong lồng ngực chàng trai đang ôm một cô gái.

Thân thể cô gái thật nhỏ nhắn đang say ngủ, thỉnh thoảng còn khẽ kêu lên vài tiếng. Hai tay cô vô thức ôm chặt lấy eo của chàng trai.

"Ưm... không... Cửu nhi... đừng đi! Tỷ tỷ không tốt...tỷ tỷ liền mua kem cho muội." Cô gái cất tiếng nói như đang nức nở, mắt cô vẫn nhắm nghiền.

Chàng trai đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của cô gái. Bàn tay anh to lớn vỗ về, xoa xoa tấm lưng mịn màng của cô để an ủi.

Sau đó lại nghe thấy cô có chút ai oán: "A... Quân Diễn... thỏ đen... dám cướp mất nụ hôn đầu của ta!...Không cho ăn nữa."

Vẻ mặt chàng trai bất đắc dĩ cười khổ, vẫn tiếp tục xoa lưng trấn an cô.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu.

Ánh sáng bên ngoài chói mắt làm Tô Tịch Vân khẽ nhíu mi tâm, chậm rãi mở mắt.

Cô cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Cô mơ thấy Cửu nhi em gái của cô còn có thỏ đen. Trong giấc mơ cô còn cảm nhận được một vòng tay ấm áp luôn xoa dịu, trấn an cô.

Giấc mơ này cũng quá chân thật đi.

Lúc này đây Tô Tịch Vân vừa khẽ nhúc nhích cơ thể liền nhận ra trước mặt cô là lồng ngực rắn chắc của nam nhân.

Nhìn xuống tay cô còn đang quấy chặt lấy eo người ta, thân thể hai người như dính chặt vào nhau.

Khi ý thức đã quay trở lại, cô liền bật dậy nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của nam nhân còn đang ôm lấy cô.

Miệng cô chưa kịp hét lên đã nghe âm thanh ngái ngủ có chút quen thuộc, giọng điệu vô cùng ngây thơ: "Vợ... chào buổi sáng!... Ể... sao vợ không mặc đồ?"

Nói rồi chàng trai còn nhìn lại mình một cái, mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên còn có chút ủy khuất nhìn Tô Tịch Vân đang ngây ngốc ngồi bên mép giường.

"Vợ không thích mặc đồ... còn cởi đồ của Quân Diễn."

Lục Quân Diễn cúi gằm mặt xuống ra vẻ như sắp khóc.

Tô Tịch Vân cả nửa ngày cũng không biết phản ứng làm sao. Sáng sớm đã bị một màn này dọa còn bị Lục Quân Diễn gán cho cái tội danh biến thái.

Cô cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa có làm nha.

Tình thế lúc này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Tô Tịch Vân gấp gáp lao đến bên người Lục Quân Diễn, đưa tay chặn cái miệng đang làu bàu của anh lại.

"Suỵt! Quân Diễn đây là không biết a. Vợ chồng... ngủ với nhau... thường không có mặc đồ. Hơn nữa... đây là bí mật chỉ có hai người biết với nhau thôi. Anh hiểu không?" Cô vừa nói vừa nhìn anh một cách chân thật.

Đến lúc Lục Quân Diễn gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cô mới yên tâm bỏ tay ra.

"Vợ yên tâm. Quân Diễn nhất định sẽ giữ bí mật." Gương mặt chàng trai tỏa sáng, ánh mắt lấp lánh như sao cho cô một lời hứa kiên định.

Tô Tịch Vân nghe bảo bảo nói vậy liền thở phào một hơi, cảm tưởng như mình vừa làm ra chuyện vô sỉ, thiếu đạo đức.

Bảo bảo ngây thơ trong sáng như anh sao có thể... Vậy có lẽ đêm qua do cô mộng mị vô ý thức đã cởi quần áo của cả hai.

Vừa rồi xém chút còn đổ oan cho anh. Tô Tịch Vân càng nghĩ càng muốn đánh bản thân mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro